Nhân đọc bài “Thì Ra Vậy!!!” của nhà báo Hoàng Dũng Huệ cùng với sự phản hồi của độc giả Phạm Văn Nam, tôi có một vài điều muốn được chia sẻ với tất cả quý bạn đọc.
Nhân đọc bài “Thì Ra Vậy!!!” của nhà báo Hoàng Dũng Huệ cùng với sự phản hồi của độc giả Phạm Văn Nam, tôi có một vài điều muốn được chia sẻ với tất cả quý bạn đọc. Trước khi bàn luận một vấn đề, rất mong rằng chúng ta hãy nên giữ sự bình tâm và hít một hơi thở thật sâu để cùng nhìn nhận một ý kiến. Với bài viết này tôi chỉ viết trên tinh thần chia sẻ. Chúng ta chia sẻ để hiểu, phải hiểu rồi mới thương, và thương rồi thì không làm theo phong cách … để trả thù. Bạn hiểu tôi chứ?
Theo tôi, điều mà nhà báo Hoàng Dũng Huệ đưa ra không phải là sai. Cái chấp “ngã” và “ngã sở” ở đây hiện lên rất rõ. Tôimuốn chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi có thể làm được, người ta nói tôi thất bại nhưng bằng tình cảm ý chí của tôi, tôi sẽ thành công. Nếu chúng ta làm mà để chứng minh bản thân mình sẽ làm được, để người ta thấy được cái “tôi” của ta thì còn chấp lắm, nhưng nếu chúng ta làm mà không vì mục đích chứng minh một điều gì, bởi tôi chỉ mong sao những việc tôi làm sẽ đem làm lợi ích cho đời, không vì một lợi ích cho riêng cá nhân tôi hay một sự chứng minh cho cái “ngã” thì điều ấy mới đẹp làm sao!
“Lại là một ước mơ ngu xuẩn nữa của “Anh” chứ gì ? Khi những người khác nói với tôi rằng: Tôi không thể làm chuyện này, chuyện nọ ... Rằng tôi chỉ là một kẻ mơ mộng điên rồ, ngông cuồng, kiêu kỳ và rồi tôi sẽ thất bại. Tôi cảm thấy bị tổn thương và tức giận, tôi đã dùng nguồn năng lượng tiêu cực của họ cộng với tình cảm tiêu cực của tôi đối với họ, để tạo ra sự bùng nổ cảm xúc, đủ lớn, đủ mạnh để trợ giúp cho tôi thực hiện những giấc mơ gian khổ.
Thành công là sự trả thù ngọt ngào nhất !”
Chúng ta lại sân mất rồi! Tôi muốn trả thù lại suy nghĩ của anh về tôi nên tôi phải quyết làm. Vậy sao chúng ta không suy nghĩ rằng tôi làm không vì một mục đích tư lợi, không vì nhận xét của ai đó về tôi mà chỉ làm vì người, vì quê hương tôi. Ta hãy nhìn cái ngã của ta bằng con mắt “Không” thì ta sẽ không cảm thấy bị tổn thương và tức giận. Chúng ta phải ngồi lại phân tích từng câu chữ nếu không ai đó lại nghĩ rằng công trình của khu Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến chính là sự chứng minh cho nhận xét “tôi chỉ là một kẻ mơ mộng điên rồ, ngông cuồng, kiêu kỳ và rồi tôi sẽ thất bại” và cuối cùng thành công của khu Đại Nam là sự trả thù ngọt ngào nhất. Ôi! Lại trả thù. Lại sân lên nữa rồi. Bình tĩnh chứ. Vì lợi ích cho người thì tôi vui, tôi thành công chứ không vì một sự trả thù nào cả.
"Thành công khối nước đá. Thất bại chùm bọt tan. Lành dữ bóng chim bay. Nhục vinh bong bóng nước. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật. Vì không bệnh tật tham dục vọng dễ sinh. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí". Câu nói này hay lắm chứ, bất hủ lắm chứ! Tại sao lại nghĩ rằng “người đọc sẽ còn đâu ý chí để phấn đấu”. Xin quý vị đừng suy nghĩ vậy. Để làm được những điều như trên không phải dễ đâu? Dễ tìm được mấy ai trong thiên hạ như vậy? Thành công mà tôi vẫn lạnh lùng như khối nước đá, không dao động những tiếng khen hay nịnh hót của người đời. Thất bại hay vinh nhục cũng chỉ là bọt nước, là gió thoảng qua, không làm tôi phải nản lòng. Nghĩ đến tôi, tôi không cầu gì cả, vì nếu tôi còn cầu cho tôi là tôi còn tham lắm. Đừng nghĩ về mình nữa, hãy nghĩ đến người xung quanh, hãy cho đi tất cả là chúng ta đang có tất cả. Đó là một sự an ủi lớn nhất rồi còn gì? Đừng ghen tỵ, hơn thua làm gì nữa? Khổ lắm người ơi! Cứ bình tâm trao đổi ý kiến, chia sẻ một vấn đề thì mọi thứ chẳng có gì là nặng nề cả. Tôi chỉ làm trên tinh thần của cái “KHÔNG” chỉ mong người nhận được cái “CÓ” từ sự cố gắng của tôi mà thôi.
Câu hủy báng, ta không quan tâm để dạ
Kết oan cừu nào có lợi chi
Để chứng minh sức Từ Nhẫn vô sanh
Hãy mở rộng cửa lòng bao la như biển.
Đại Nam đẹp lắm! Đại Nam ơi! Tôi không coi đó là thành phẩm của câu nói “Thành công là sự trả thù ngọt ngào nhất !” mà đó chỉ là nơi giải trí cho mọi người bớt căng thẳng hơn thôi.