- Mày ngu nên để cho họ lợi dụng!

Người biết tình cảm anh dành cho “họ” đều nói vậy.

Anh cũng biết, nhưng mọi người có biết cho rằng thà để cả nhà “họ” nhờ vả anh đủ chuyện, để anh còn được lui tới, để còn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt mà anh muốn thấy. Vậy ra anh lợi dụng chớ nào phải họ lợi dụng anh.

Cái thản nhiên vui vẻ của anh mỗi lần nghe điện thoại, khiến bên kia tiếp tục nhờ đến anh khi có việc, dù rằng họ có thể làm được, nhưng nhờ anh cho nhanh. Anh lúc nào cũng gấp gáp vội vã làm nhanh những gì được nhờ đến, qua công việc anh thể nói điện thọai, đến tận nhà “họ” như một người thân.

Một hôm, công việc hơi quá khả năng anh, dù anh đã cố gắng hết sức, nhưng anh vẫn không đủ khả năng để làm. Từ đó họ biết khả năng anh chỉ giới hạn, những chuyện họ cần nhờ tiếp theo quả là sức anh không vươn tới được, anh biết nếu không làm được thì mọi chuyện chấm dứt. Khả năng của mỗi người đều hạn chế mặt nào đó, sức học, sức làm, sức am hiểu…

Đến nay, dù anh đã nhắn tin nhiều lần, vẫn không nhận được phúc đáp.

Bạn anh an ủi: Thôi kệ đi mày, quên đi, không nhờ thì khỏe chớ buồn làm chi.

Bà chị anh thì tế nhị hơn: Không ai vừa ý ai hết đâu, cái gì cũng có giới hạn.

Anh trở về đời sống thường ngày đơn điệu với công việc như ngày chưa có “họ” bước đến. Tìm đôi nguồn vui bên những người còn chia sẻ với anh, không đòi hỏi anh quá những gì anh có thể có.

Mọi việc không tròn trịa lắm, nhưng vẫn trôi chảy như dòng đời trôi bất tận với chút tì vết trên bất cứ vật gì có mặt trên đời.

Đặng Khanh