Đọc lời giới thiệu về GS. Hoàng Như Mai và những bài viết của Ông, tôi mới cảm nhận sâu sắc hơn được cái tâm và cái tầm của một cây đại thụ trong làng Văn học Việt Nam đương đại,  một nhà giáo nhân dân được mọi người kính quý.

Trước những sáng tác như thế, ngẫm lại mấy bài viết của mình, tôi thấy nó thật nhỏ bé, nông cạn và xét con người chính mình, âu cũng chẳng khác gì.

Ấy thế mà đã có những lúc tôi tự cho mình là hay, là giỏi và tự mãn với những “bài nghiên cứu” và vài “ý tưởng sáng tạo” chỉ “đáng giá hạng bét” đó.

Tuổi trẻ là thế! Tuổi trẻ thường tự mãn, tự phụ, thậm chí “coi trời bằng vung”. Có lẽ tôi là một trường hợp như vậy!

Đọc HOÀNG NHƯ MAI Tuyển Tập, tôi lại nhớ một số trang viết của GS. Nguyễn Khắc Thuần khi kể về những tháng ngày đi bộ vượt dãy Trường Sơn trong thời kháng chiến. Giáo sư đã cảm thấy mình thật nhỏ bé trước núi rừng bao la, và tự cho những việc mình làm được, thậm chí, còn bé hơn một con kiến.

GS. Nguyễn Khắc Thuần còn vậy, huống hồ là tôi?

Càng nghĩ đến những con người khổng lồ của thời đại ngày nay, tôi lại càng thấy mình thật “nhố nhăng”, có đôi lúc căm ghét chính bản thân khi tự coi ta đây là “vĩ đại”. Tôi càng thấm thía hơn lời Đức Phật dạy về đức khiêm cung, nhún nhường, xả kỷ,…

Viết những dòng chữ này, tự bản thân tôi đã có câu trả lời: Liệu mình là gã khổng lồ hay chỉ nhỏ hơn một con kiến? - Lẽ dĩ nhiên, tôi là một chú bé “đại tí hon”, phải dùng kính hiển vi mới thấy được, nhưng thật nực cười khi chú bé tí hon kia cứ ngỡ mình to lớn lắm, trong khi một con kiến cũng chưa bằng!!

Câu trả lời của tôi là như thế. Hy vọng khi đọc xong những dòng chữ này, bạn cũng tự đặt ra cho mình một câu hỏi và một câu trả lời tương thích với chính bản thân bạn.

Thích Tuệ Nhật