Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
02:33, Friday.September 11 2026
Sau khi tỉnh mộng
( 15/02/2010 )
Năm mới, mọi chuyện đều muốn thay đổi cho mới. Và lời hứa hẹn cho sự đổi mới trong kiếp sống của mình, khi đã giật mình với giấc mộng vừa qua.
Năm mới, mọi chuyện đều muốn thay đổi cho mới. Và lời hứa hẹn cho sự đổi mới trong kiếp sống của mình, khi đã giật mình với giấc mộng vừa qua.
Sau khi tỉnh mộng, mọi việc chưa phải là xong, vì giấc mơ này vẫn còn đang tiếp diễn, nên “dọn dẹp” những lầm lẫn của mình trong cơn mê vừa qua là cả vấn đề.
Bây giờ thế nào đây, khi trong cơn mê đã tạo nhiều lầm lỗi. Tỉnh mộng, không phải là một giấc mơ không còn dấu vết, như giấc mộng đêm qua!
Bây giờ người tỉnh mộng ngồi đây, một chút giật mình và một chút không biết sao. Có một cảm giác quê quê đọng lại trong tâm. Muốn xóa sạch, nhưng làm sao xóa được! Nếu bạn đã viết bao nhiêu bức thư, làm biết bao nhiêu bài thơ cho đối tượng.
Nhưng có những bài thơ thành bất hủ, thì có gì tiếc nuối bởi một giấc mộng qua!
Người đời không đơn giản thưởng thức những bài văn hay, những vần thơ ấn tượng mà lại bắt đầu lên đường tìm xem ai là tác giả, tiểu sử và đời tư bị xới tung lên. Không biết có cần thiết hay không. Nếu đã quá vãng thì có nhắc cũng đâu làm gì. Nếu hiện còn, phiền phức một chút! Đủ bình tâm cười xòa mới thật là ai khả đắc thì cứ vậy, ai bất khả đắc thì tạm yên.
Bây giờ nhìn đương sự suy nghĩ, biết vẫn còn nặng lòng bởi ám ảnh của quá khứ còn đó.
Tản Đà cho rằng những giấc mộng con trong một giấc mộng lớn. Khi nào tỉnh giấc mộng lớn thì mọi nỗi phiền mới chính là hoa mộng.
Nói chuyện với người trên mạng không thể là ảo được. Bởi vẫn có một con người thật, nơi một góc tâm riêng đang trao đổi rất thật với cảm xúc. Có những điều không thể nói ở vai diễn này, nhưng có thể nói được ở vai diễn khác.
Vậy thì xin bạn đừng tìm hiểu nhau quá kỹ làm chi. Bởi sự biết nhau quá rõ khiến những góc tâm còn lại không có dịp để nói lên.
Đạm Kha! Diệu Pháp hiểu những gì Đam Kha nói, xin chia sẻ cảm xúc với bạn. Ước gì những người cận kề nhau đều hiểu và thương yêu nhau. DP vẫn mong rằng, người chia sẻ với mình đầu tiên vẫn là người kề bên mình, người biết rõ về mình, để những tâm tình có thể trút bỏ được ngay giây phút ấy. DP rất sợ: "gần cạnh nhau nhưng xa vạn dặm". Đây là những gì Dp muốn chia sẻ thôi, DP vẫn đồng cảm với những gì bạn nói. DP cảm ơn những bài viết của Đam Kha nhé, những tâm tình rất thật :)
Mình hiểu ý của Đạm Kha.
Cảm ơn bạn đã mở ra một hướng đi mới cho những mối quan hệ tưởng chừng như rất khó bắt đầu hay rất khó kết thúc. Một hướng mới giúp chúng ta an tấm hơn khi bước bên cạnh nhau, đi chung một con đường.
Mong ngày gặp lại.
Trên đời có những điều chúng ta không nói chỉ vì chưa có hoàn cảnh để nói.
Hãy đọc câu thơ
Anh cứ giả bình yên
Em cứ vờ xa lạ
Nhưng giữa hai chúng mình
Có một miền nghiêng ngả
Bài thơ thật hay, bởi không cần tìm hiểu nhau quá kỹ, cứ để yên mọi điều khi chưa cần thố lộ.
Chỉ là vậy đó DP. Người ta sống rất thật với những cảm xúc khi đặt bút xuống viết, nên Đạm Kha chưa bao giờ quan niệm các bạn là người ảo. các bạn rất thật với Đạm Kha, và Đạm Kha viết những tâm tình chia sẻ. Nhưng rõ ràng, DP đâu cần biết Đạm Kha là ai, bao nhiêu tuổi, học hành ra sao…
Đó chính là “vai diễn” mà Đạm Kha nói, bởi có những tâm tình, mình để yên không nói, chứ đâu giả dối với ai, cũng đâu lừa gạt gì nhau.
Hơn nữa đôi khi những bài viết hòa lẫn đời mình vào đời bạn bè, nên biết nhau quá lại đâm ra thắc mắc đời nhau. Sẽ hỏi rằng, chuyện thật đấy sao? bạn mà như vậy à! Lại bảo mình đem chuyện bạn bè ra kể.
Mong rằng DP chia sẻ được với Đạm Kha điều này.
DP đã hiểu những gì Đạm Kha và Hoa Quỳnh Trắng nói, cảm ơn 2 bạn. Những gì các bạn nói rất thật, rất đúng trong mỗi con người và trong thế giới này. Nếu ai ai cũng đều tin tưởng nhau, đều tỏ lòng với nhau thì thế giới này đâu có những bất đồng, tranh chấp, hiểu lầm lẫn nhau. Nếu không có tâm phân biệt, chê trách thì mọi người sẽ không bao giờ ái ngại khi nói rõ về mình. Nếu ai cũng có tâm biết cảm thông,biết chia sẻ, biết bỏ qua những điều sai phạm của nhau thì chúng ta cũng không bao giờ đi tìm những "người ảo" để tâm sự, để giãi bày những điều không thể nào thổ lộ với người quá biết rõ về mình. Để rồi con người khi sống gần nhau luôn phải đề phòng nhau qua từng lời nói, từng hành xử bởi vì chúng ta sợ khi nói thật lòng sẽ gây ra chia rẽ, hận thù. Thật sự chúng ta mang trong người quá nhiều "vai diễn". Những "vai diễn" này đôi lúc làm chúng ta mệt mỏi nhưng cũng phải diễn tròn vai. Đúng là: "có những điều ta không thể nói được ở vai diễn này nhưng có thể nói được ở vai diễn khác". Cảm ơn Đạm Kha đã viết bài tâm tình trên, Diệu Pháp đã thấy rõ cuộc đời không có gì là bền vững và thật.
"xin bạn đừng tìm hiểu nhau quá kỹ làm chi. Bởi sự biết nhau quá rõ khiến những góc tâm còn lại không có dịp để nói lên" HQT đồng ý với ý kiến này của Đạm Kha. Bởi nếu khi hiểu nhau quá rõ, hoặc quá biết hay gần gũi nhau thì đôi khi có những góc tâm của chúng ta không thể dãi bày được. Có thể vì ái ngại, có thể vì một lý do riêng tư nào đó cũng có thể vì không muốn người khác hiểu quá rõ về mình. Ngay cả HQT đôi khi cũng muốn giữ lại chút gì đó trong tim, đôi khi lại muốn giãi bày nhưng lại không muốn cho người khác hiểu quá rõ. Chúng ta cũng không thể phủ nhận " có hiểu mới có thương" nhưng tốt hơn hết là đừng cố và quá tìm hiểu rõ một người bởi ai cũng cần giữ lại cho mình một chút riêng tư đúng không bạn? Cuộc đời giống như một giấc mộng, dù say mộng hay tỉnh mộng cũng chỉ là mộng mà thôi câu nói ấy quả thật không sai. Và nó cũng giống như một vở kịch và chúng ta với cuộc đời mình là vai diễn chính. Với mỗi người khác nhau chúng ta lại đóng những vai diễn khác nhau, chỉ là cố gắng sao cho hoàn thành và xứng đáng với vai diễn của mình và mình không phải hối tiếc những gì đã qua. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đối với nhau là hoàn toàn giả dối mà là rất thật, thật trong cơn ảo mộng mà thôi. Theo QHT thì chúng ta không cần hiểu hay hoàn toàn biết rõ về nhau cũng có thể đồng cảm và chia sẻ những cảm xúc thật với nhau, có thể chia sẻ cho nhau những điều tưởng khó có thể chia sẻ. Chỉ cần chúng ta có một trái tim thương yêu và đồng cảm, hoà nhập vào người viết sẽ cảm nhận được (không dám chắc là hết nhưng cũng đủ để hiểu thêm một người, một góc mới của cuộc đời).
Đạm Kha mến!
Thật sự DP rất thắc mắc một vấn đề: vì sao không thể tìm hiểu nhau quá kỹ về một người quen biết trên mạng. Không phải có biết về nhau mới thật sự cảm thông cho nhau sao. Theo bạn nói nếu biết quá rõ về nhau thì những góc tâm còn lại không có dịp để nói lên, thật sự Dp có chút gì đó còn băn khoăn và dường như hơi buồn bởi vì trong cách nói đó DP thấy rằng: hình như trong cuộc sống chúng ta đều đối xử với nhau với hai bộ mặt khác nhau, không bao giờ sống thật lòng với nhau,luôn phải sống với một bộ mặt giả tạo, không thể nào bày tỏ hết nỗi lòng với người kề cận; có phải bạn thấy vậy nên có điều lo lắng khi phải biết quá rõ về nhau, phải không?.
DP nghĩ: có biết rõ về nhau mới có thể hiểu về nhau hơn, dù bạn là người ảo hay một người đang bên cạnh tôi. Không biết về nhau sao có thể trao đổi cảm xúc thật với nhau đây. Còn "vai diễn" mà bạn nói đến là sao? Chúng ta đang sống với nhiều vai diễn khác nhau sao?. Thật sự khi đọc qua những gì bạn viết, Dp có nhiều ưu tư lắm. Mong bạn nói rõ hơn để DP hiểu hơn, Đạm Kha có hoan hỷ không? Chúng ta làm sao để mọi người sống thật với nhau.