Đó là hai ngón trên bàn tay phải của Vô Thường. Vô Thường gọi ngón trỏ là “ngón hy vọng”, còn ngón áp út là “ngón yêu thương”. Một là của bố, một là của hai anh. Yêu lắm!

Lúc nhỏ Vô Thường quậy lắm, chạy nhảy lung tung. Ai cũng phải le lưỡi lắc đầu. Lanh chanh lóc chóc như con sóc ấy! Quậy phá như vậy thế nào cũng gặp nạn. Đến như Tôn Ngộ Không có những 72 phép biến hóa, cũng có ngày bị núi đè! Vô Thường chưa quậy như Hầu Ca nên chỉ bị khúc gỗ đè.

Đó là mùa hè năm Vô Thường học lớp 5, Bố mua về mấy khúc gỗ thật to để xẻ ra làm nhà. Buổi sáng nọ, khi một khúc gỗ được hai anh kê nằm ngay ngắn, Vô Thường tay máy tay chân, làm mấy miến kê bật ra, cả khối gỗ to lăn đè lên bàn tay phải! Hai anh cố hết sức lăn khúc gỗ lên để Vô Thường rút tay ra. Ngón trỏ và ngón áp út bị thương rất nặng (khi nhắc lại chuyện cũ, hai anh lại không hiểu, không biết tại sao chỉ hai người, vẫn có thể nhấc nổi khúc gỗ lớn như vậy? Hai anh không biết, nhưng em lại biết. Thật đấy!).

Bố đưa Vô Thường lên trạm xá gần nhà. Sau khi xem xét, cô y tá nói một câu khủng khiếp: 

- Có lẽ phải cưa bỏ hai ngón này thôi! 

Vô Thường không còn biết đau nữa. Lúc đó Vô Thường ước rằng trái đất nổ cho cái "bụp", nhưng thấy ác quá, nên thôi! Gương mặt Bố thất thần, run run: 

- Thế sau này cháu có thể cầm được viết không cô? 

Bố à! Con sẽ nhớ nhớ mãi câu nói này!

Cô y tá ngồi bất động, cô biết mình đã lỡ lời. Cô biết một hơi thở rất khẽ lúc này cũng đủ làm tắt ngấm hy vòng nào đó, mà cô mường tượng rằng, rất lớn lao.

Vô Thường được chuyển lên bệnh viện tỉnh. Cả hai ngón đều được giữ lại, mỗi ngón chỉ khâu hơn chục mũi là xong! Cuối củng, Vô Thường cũng có thể cầm được viết như Bố mong chờ. Hai ngón tay ấy giờ cũng bình thường, nhưng còn hai vết xẹo thật dài xinh xinh! Đáng yêu lắm!

Vô Thường gọi ngón trỏ là quà tặng của Bố, "ngón hy vọng"; còn ngón áp út là quà tặng của hai anh, "ngón yêu thương". 

Lúc trước, Vô Thường rất ngại khi có người nhìn vào tay mình. Giờ hết rồi! Ai muồn nhìn, Vô Thường sẽ xòe tay ra và giải thích: "Đấy, đặc biệt lắm, không ai có đâu, bảo đảm luôn. Hai vết sẹo này mà ghép lại, sẽ thành hình trái tim!"

_____________

Trong cuộc sống, ai cũng có chi chít những vết thương, hãy cố tìm trong đó thứ gì để yêu thương; để vết thương không chỉ đơn thuần là nỗi đau thật buồn!!!

Vô Thường