Nếu trong đời sống có những người sống gần nhau nhưng xa vạn dặm thì thật đáng buồn cho cả hai.

Nhưng thôi, có lẽ là “mệnh” của mỗi người. Và cả hai đều im lặng với những gì không thể nói cùng nhau.

Nếu luôn được chia sẻ với người sống cạnh thì chắc người ta không thở dài mà bảo “cuộc đời” nghĩa là đời bị cuộc vào đâu đó.

Mỗi người có một đời sống riêng, coi như đành tôn trọng nhau vậy. Mở lời chia sẻ chỉ thêm những mâu thuẫn mà thôi, và chắc cả hai đã cố gắng hết sức rồi. Khi đã không cùng một nhịp thì giữ giềng mối cho thăng bằng đã là điều khó. Nhưng đâu thể mỗi chút một phá vỡ tương giao, nên đành kéo dài như thế.

Ai chẳng ước ao được chia sẻ mọi điều với người bên cạnh. Một cái hạnh phúc và mơ ước chừng như bình dị nhất, lại ít khi xuất hiện chốn nhân gian. Khi càng nói lại càng không hiểu nhau, người ta không thể giải thích mãi một điều mà bên kia không thể chia sẻ được, dù đó là công việc hay ngay cả việc học Phật.

Nhưng xa vạn dặm với người sống bên cạnh, xin coi là sự kiện ngoại lệ. Sống gần những người mà hai bên chỉ có thể im lặng để khỏi tạo thêm sóng gió, sự tạm im lặng có lẽ là lời khuyên của các nhà tư vấn khi cả hai dù cố gắng vẫn không vượt qua được cá tính riêng của mình.

Có mặt cạnh nhau trong những buổi tiệc, trong những buổi họp quan trọng, nhưng lại không chấp nhận được những phát biểu của nhau về vấn đề chung. Tránh được những phản bác và cãi vả có lẽ cũng là một bề dầy của nhường nhịn.

Có ai hơn chính cả hai người đều muốn thoát khỏi tình trạng này. Nhưng tự ngã là một điều khó hiểu. Trái tim cũng là một điều khó hiểu. Nên đành để cả hai hiểu thấu nhân duyên và nghiệp lực đã gây tạo trong vô minh, đến nay mới thấu đáo.

Đạm Kha