Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
13:30, Saturday.February 08 2025
Biết con đường nào
( 02/04/2010 )
Nhân đi công tác ngang tỉnh Tường đang sống, tôi điện thoại hẹn đến thăm.
Hai đứa bé kháu khỉnh chạy ra thưa chào lễ phép. Căn phòng tiện nghi, ấm cúng. Thanh cười chào, vui vẻ như dạo nào. Tường cũng vui nhưng trầm hơn.
Tường cho biết vẫn dành thời gian coi kinh sách, Thanh vì các cháu còn bé, bận rộn chăm sóc và đi làm nên không có thời giờ. Thanh bảo, em gắng chờ tụi nó trưởng thành, hai mươi năm sau sẽ về lại chốn xưa. Thịnh cũng đâu làm khác hơn được, cũng phải hẹn hai mươi năm sau nơi chốn cũ. Có còn kịp để trở về không, khó mà nói trước. Lúc ấy đầu bạc, mệt mỏi bởi trách nhiệm và bổn phận chồng chất, biết có dứt ra được như mơ ước chăng.
Ngày trước Tường học chung với tôi, ngày Tường đi tu cũng lắm gay cấn. Bỏ hôn ước với Bích, Bích khóc hết nước mắt, nhưng Tường quyết tâm dứt áo ra đi. Năm tháng dần qua, vết thương rồi cũng nguôi bên phía Bích. Nhưng bên Tường thì biến cố, khi đi họp hành Tường gặp Thanh, hợp ý hợp tâm. Công việc thì cứ phải gặp và chung trách nhiệm. Thầy trụ trì biết thì hơi muộn, Tường không đủ sức vượt qua tâm mình lần này.
Bích nghe chuyện, bỏ đạo, không bước chân đến chùa nữa. Lúc đó tôi rất muốn gặp Bích để giải thích, nhân duyên giữa người và người khó nói lắm. Không nên chỉ vì một người mà bỏ tâm đạo của mình. Nhưng Bích bỏ đi xa, sau chuyện này. Để lại trong tâm chúng tôi một nỗi buồn.
Trách móc thì chẳng trách móc ai. Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng. Trách Tường thì biết trách sao, lý tưởng một lúc nào đó bị mờ nhạt bởi bóng sắc, nhưng rồi sẽ sống dậy làm Tường ray rứt cả đời. Tường cũng không bao giờ an vui cho đúng nghĩa hạnh phúc cuộc đời. Thanh cũng vậy, chúng tôi lại phải an ủi cả hai. Thì thôi, đường đời hay đường đạo cũng là nhân duyên.
Có một lần Minh hỏi tôi, những người gặp trắc trở như vậy là tại nghiệp của họ phải không, tôi bảo “không”. Minh thắc mắc mãi, sau cùng tôi nói: “Nói nghiệp là để chấm hết, khỏi bàn tán nữa. Nghiệp lực thì ai mà không tin, nhưng không nên nói tại nghiệp, vì khi nói ra là chịu thua rồi, làm thinh thì còn nước còn tát”!
Sáng nay đọc thư bạn, bạn hỏi, bạn từ chối với một người, để chọn lý tưởng của mình, vậy là có lỗi không. Tôi bảo “không”, nhưng man mác nhớ lại chuyện của Tường. Biết con đường nào là đúng cho mỗi người, nó chỉ đúng ở lúc này, nhưng có lúc lại không thể bước theo. Cho rằng lúc đó là không đúng ư! Nếu có ai hỏi, con đường tôi đang đi, tôi có cho là đúng chăng. Tôi sẽ trả lời rất đúng cho tâm tư và chí nguyện của tôi. Và thôi, tôi viết cho bạn rằng, chúc bạn đủ bình tâm chọn được con đường bạn có thể an vui đời này và các đời sau, nếu bạn tin rằng có đời sau.
May mắn cho ai đủ phước duyên đi được trên con đường mình chọn và đi hết được con đường mình chọn với niềm tin và an vui.
Mình đã sai. Một lần sai mãi mãi là sai.Dẫu bạn hiểu hết tâm ý và cố lòng chia sẻ cho mình đi qua cơn mê thì mình cũng vẫn đinh ninh điều ấy. Mình hiểu hơn ai hết những cái mình đang đi qua. Dù con đường nào thì cũng hãy an lòng bạn nhé bởi như bạn nói đó là nhân duyên. Và vẫn giữ nguyên một hẹn ước...đợi nhau nơi cuối đường.
Cảm ơn ĐK đã có một bài viết thật hay và có ý nghĩa.
Con đường chúng ta chọn... đôi khi trái tim và lý trí không cùng chung một nhịp và thường là như thế.
Một chút hồi tưởng và suy tư mam mác. Quả thật đâu ai biết con đường nào dành cho mình mãi mãi, chỉ là cố gắng, cố gắng trong khi còn có thể được thôi...
Cầu chúc cho bạn và tôi, chúng ta sẽ vững tâm và luôn an vui trên con đường mình đã chọn...