Nhân vật chính thứ nhất có tên: Buồn; nhân vật chính thứ hai tên: Vui; những nhân vật phụ còn lại không có tên!

Buồn nhất quyết phải thi đậu đại học, để vào thành phố học, để được ra khỏi ngôi nhà mà theo Buồn “thật khủng khiếp”. Thực ra bố mẹ vẫn yêu thương Buồn lắm “nhưng yêu thương lo lắng cho tớ như thế, thôi thì giết tớ còn hơn. Tớ lớn rồi, có phải là trẻ con đâu”!

Và Buồn nhà ta thi đậu đại học, được xa nhà, bao nhiêu niềm vui như cứ đến cùng một lúc. Buồn khẽ cười mãn nguyện…

Vào thành phố, Buồn ở chung phòng với Vui. Thực ra Vui cũng không vui lắm, được cái có đôi mắt biết nói biết cười. Khi cười, đôi mắt còn cười tươi hơn cả khóe môi…

Điều làm Buồn ghen tỵ nhất đối với Vui, là có người tâm sự những lúc buồn. Những lúc có chuyện không vui, Vui nhà ta gọi điện về nhà “cho con trò chuyện với bố một tí”, thế là hai người nói chuyện linh tinh, đủ thứ trên trời dưới biển. Buồn không nghe Bố của Vui nói gì, nhưng qua cách trả lời của Vui, Buồn đoán đó là người bố tuyệt vời. Hiểu hết ruột gan của Vui; hiểu… dã man luôn.

Và Buồn ước gì mình cũng có được người bố như vậy…

Và từ đó, không biết tại sao, những lúc buồn, người đầu tiên Buồn nhớ đến không phải là bố, cũng không phải là mẹ, mà là bố của Vui… Một người xa lạ…

Buồn muốn được gặp người xa lạ đó… Muốn được trò chuyện một lần… Muốn được nói gì với người đó… Muốn có ai đó nâng mình dậy để đi tiếp, con đường phía trước còn dài thế kia, mà đôi chân Buồn đã mỏi lắm rồi…

Sau nhiều lần từ chối, Vui cũng cho Buồn theo mình về nhà; ngôi nhà đơn sơ như bao ngôi nhà không số khác trong ngôi làng nhỏ không tên này…

-    Thưa Bố con mới về…

Vui cúi chào người đàn ông đang đứng trước cửa.

Buồn ngạc nhiên đến lặng người, đó là Bố của Vui sao? Người đã nói với Vui thật nhiều đây sao?

Mọi người biết không, bố của Vui là một người câm.

***

-    Thế từ trước đến giờ cậu nói chuyện với ai?

-    Với bố chứ ai, đó là bố tớ, chẳng lẽ bố không biết tớ nói gì? Và chẳng lẽ tớ không biết bố muốn nói gì?

Vô Thường