Cuối đường ta hẹn nhau, ngày nói lời ly biệt,

rồi từng ngày trong tim chất ngất niềm đau.

thương cuộc đời, có biết bao tâm hồn tan tác,

vẫn mỉm cười sống đúng nghĩa trượng phu.

Khanh gõ nhịp xuống bàn hát :

Buồn như bình trà đầy không có ai cùng cạn

Buồn như bình trà cạn không còn trà để quên...

- Không sợ người ta kiện là sửa nhạc à.

- Sợ gì hát cho mình nghe mà, hơn nữa uống trà thì phải hát cho giống chứ!

Khanh đẩy bản vẽ về phía tôi, “xem coi hoàn chỉnh chưa, mai đưa cho thi công đó”.

Hai đứa ngồi cạnh nhau, mỗi người với những nỗi niềm riêng.

Công việc vẫn tiến triển tốt đẹp, có gì để thắc mắc chứ. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp mình nhìn Khanh như xem thế nào. Nhưng sẽ đọc được gì trên gương mặt lúc nào cũng chúi đầu vào con số. Có đứng lên cũng chỉ để uống tách trà nhìn ra đồi phía xa xa. Mùa xuân hoa nở đầy. Chỉ vậy thôi.

Hạn hữu, Khanh mới để lộ sự đau đớn trong lòng. Trong những con số chi chít, có một con số chẳng liên quan gì đến bảng chiết tính: 1260, một hai sáu mươi. Chỉ là một con số của thời gian, gần bốn năm. Chỉ vậy thôi.

Gian truân của một đời người khó mà kể cho hết. Có một buổi khuya, trời chuyển, tôi không ngủ được bởi cơn đau nhức. Nhớ những lúc ngủ ngon, không biết đó là hạnh phúc. Bây giờ không ngủ được vì cơn đau, tự dặn mình sáng mai phải nhận ra rằng mỗi ngày không đau ốm là hạnh phúc.

Nhưng rồi ngày ngày vẫn nghe không hạnh phúc lắm, bởi một hình bóng dai dẳng trong tâm. Bởi những va chạm trong công việc.

Mỗi cuối ngày ra về, khóa cánh cửa phòng, khép lại một ngày bực dọc. Trong khi cảnh vẫn đẹp, bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận, xanh mướt, nhìn mát dịu. Khóm hồng lúc nào cũng có những nụ hồng hàm tiếu. Không biết người chịu trách nhiệm đã tốn bao nhiêu tâm sức để làm một cảnh trí cho cộng sự của mình vui mắt. Nhưng người chủ nhiệm có biết, luôn làm tâm tư của các cộng sự nặng nề. Chính sách hà khắc còn hơn cọp dữ. Bài học đó ai cũng biết, chỉ là không biết mình đang thi hành chính sách hà khắc với các cộng sự đó thôi.

Người ta lầm lỗi đủ thứ ở từng khoảng đời, may mắn lắm khi có những lỗi lầm không quá để lại hậu quả nặng nề, nhưng đường còn dài đâu ai biết khép lại mọi điều ở điểm nào. Chính vậy sự tu học luôn cần thiết. Bởi không biết cái ngày mê mờ ở thời điểm nào, không biết ngày từ giã nằm ở thời điểm nào.

Sống mà không biết những thời điểm xảy ra là đâu, chỉ khi đến rồi mới hay là thế. Dù sao may mắn cũng còn đạo pháp để có thể đủ niềm tin mỉm cười.

Đạm Kha