Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
13:27, Saturday.February 08 2025
Bất chợt
( 11/06/2010 )
Tôi chỉ thầm nguyện lòng mình cố gắng tu học cho tốt, hành đúng lời Thầy dạy, để không phụ lòng Người đã bao năm uốn nắn chăm lo cho tôi.
Như thường lệ, cứ mỗi bữa ngọ trưa thì Thầy tôi lại trao cho đại chúng những kinh nghiệm về sự tu học. Nhưng có một lần đầy ấn tượng khiến tôi không sao quên được. Vào sáng hôm ấy, năm huynh đệ chúng tôi cũng như mọi ngày với công việc làm nhang. Sư huynh tôi nổi hứng kể một câu chuyện vui khiến ai nấy không kềm lòng được nên cười một trận thật no và to, họa thay toàn gặp đối thủ với giọng cười “khét tiếng”. Cười rồi tôi chạy đến cửa sổ nhìn xuyên qua phòng Sư Phụ, ai ngờ đoán không sai, thế là Thầy tôi đang từ từ quang lâm đến; khi bước vào cửa ai cũng tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng không mua chuộc được tội lỗi.
Thầy lên tiếng:
-Mấy chú ra sân quỳ hết cho tôi!
Năm huynh đệ lưỡng lự đứng dậy đi ra, tỏ vẻ khép nép cúi đầu nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười.
Thế là:
“Một canh, hai canh lại ba canh,
Mong sao Sư Phụ hạ lệnh nhanh…”
Trời ơi! Lúc ấy hai đầu gối đã thấm đau tới tận trời xanh, cái đầu vừa trọc vừa tròn phơi dưới ánh nắng gay gắt, mặt mày choáng váng nhưng nhìn mặt ai cũng đỏ bừng trông thật đẹp!
- Sư huynh còn đủ sức lại trêu thêm:
Đứa nào muốn nước da hồng hào thì ngày nào cũng cười rồi bị quỳ mấy tiếng vậy thì khỏi ăn cơm vẫn tốt chán.
Chúng tôi cười hết nổi rồi vì đau quá nên tôi nói: “Tu gì mà khổ quá như bị tù giam, muốn nói cũng không được nói, muốn cười cũng không được cười”, bị hạn chế mà làm tôi nhớ đến bài thơ Bác Hồ sáng tác lúc ở trong tù: “Đau khổ chi bằng mất tự do; Đến khi….”
Đang thầm đọc thì nghe được lệnh cho tha vào ăn cơm. Vậy là đề tài nói chuyện trưa nay đặt trọng tâm vào chúng tôi. Lúc này Thầy không rầy nữa mà nói với giọng nhỏ nhẹ:
-Thầy biết tuổi các con còn nhỏ ưa giỡn cười chuyện trò, nhưng bây giờ mình đã tu rồi thì phải khác với người đời; các con phải tập bớt nói chuyện giỡn cười, thay vì vừa làm vừa nói, bây giờ lời nói ấy thay cho câu niệm Phật, cứ lăn một cây nhang, niệm một câu Phật, vậy một ngày các con niệm khoảng một ngàn câu Phật thì lâu ngày được vô số câu Phật. Các con làm việc chỉ có một ít phước mà thôi, cần phải để tâm thanh tịnh vào việc đang làm nữa. Đó chính là phước huệ song tu.
Cứ mỗi ngày các con ăn cơm của đàn na tín chủ, hạt cơm ấy từ công lao vất vả khó nhọc, có người tìm đủ cách gian dối lừa gạt để kiếm được đồng tiền cho nhu cầu cuộc sống của họ; Nhưng họ phải bớt ra một phần để cúng dường cho chúng ta hầu mong được phước sanh tội giảm. Vậy chúng ta thọ nhận chính là nhận cái tội của họ, nên các con phải tu làm sao để mỗi ngày kiếm đủ phước mà san sẻ bớt cái tội và cố gáng tích lũy một ít phước đức để dành làm tư lương cho lộ trình ngày mai.
Ôi! Bấy lâu nay Thầy giảng cho chúng tôi nghe như cơm bữa, nhưng bất ngờ hôm nay có cái gì đó đã đánh thức tôi dậy và nghe rất thực tế.
Khi đó, tôi tưởng mình là hiện thân của những vị thiền sư khi đi cầu đạo, chịu bị đánh cho một trận rồi mới chợt ngộ, chắc có lẽ trong tôi cũng có một hạt giống Bồ đề “lép” nên tự nhiên tôi cảm thấy hiểu phần nào về sự tu học mà bấy lâu tôi cứ “vô tư lự”. Cho đến hôm nay tôi đã sống không gần gũi với Thầy nhưng âm vang pháp diệu vẫn văng vẳng bên tai tôi, đó chính là liều thuốc tốt trị khi tôi phiền não và hiệu nghiệm nhất khi tôi sanh tâm làm biếng. Lắm lúc tôi có những ý nghĩ buông lung cạn cợt nhưng chính bài học đó đã thúc liễm thân tâm tôi ngày một tinh cần hơn.
Vậy: “Ơn Thầy tổ thật vô biên khó tả,
Hơn biển non hơn cả hư không,
Lấy chi sánh ví cho đồng,
Lấy chi đền đáp tấm công ơn Thầy.”
Tôi chỉ thầm nguyện lòng mình cố gắng tu học cho tốt, hành đúng lời Thầy dạy, để không phụ lòng Người đã bao năm uốn nắn chăm lo cho tôi. Bên cạnh đó, tôi không ngừng cố gắng học hỏi quý sư giáo thọ dạy dỗ, mặc dù sự hiểu biết của tôi còn cạn cợt như hạt cát giữa bãi sa mạc mênh mông nhưng tôi rất tự hào về mình vì được sống giữa tình thương bao dung độ lượng và mỗi ngày được uống những dòng sữa pháp ngọt ngào tươi mát mà quý Ngài đã ban cho. Tôi lấy làm cảm động và nghiêng mình trước đài sen xin khấn: