Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
13:23, Saturday.February 08 2025
Nỗi lòng của Chị
( 02/07/2010 )
Em hãy nhìn lại những mãnh đời còn bất hạnh và khổ đau hơn em nhiêu nhưng họ luôn cần những bàn tay nhân ái để tiếp sức cho họ. Tại sau e không nhìn lại hoàn cảnh của mình mà thay đổi cuộc sống được tốt hơn.
Buồn! có những nỗi buồn canh cánh bên lòng mà giờ đây đã thành hiện thực hay sau ? Bấy lâu nay Chị cứ sợ hai tiếng ấy “chán nản” “nghỉ học” . Vậy mà hôm nay Chị lại phải nghe chính em nói lời ấy hay sao? Mẹ qua đời trong hoàn cảnh không may nhưng chưa bao giờ chị nhắc đến điều ấy, những điều không may mắn tránh làm tổn thương đến em. Chị luôn muốn giữ cho em như tờ giấy trắng, như hạt sương mong manh tuy dể vỡ nhưng trong sáng dường nào. Chị muốn cho em thấy rằng dù không Cha không Mẹ em vẫn không phải là kẻ mồ côi. Ba chị em của chúng ta lớn lên trong một gia đình kém may mắn, từ thưở nhỏ em thường xem chị như là người chị xa lạ với em. Đúng rồi bởi chúng ta có cùng một dòng máu đâu, nhưng em phải nhớ rằng chúng ta vẫn còn có duyên may được nằm chung trong bụng mẹ. Còn gì hơn đúng không em. Thế mà có một lần em nói rằng “chị không phải là chị ruột của tôi”. Chị phải lặng lẽ rơi từng dòng nước mắt mà ra đi. Chị không biết đi về nơi đâu, nay ở nhờ nơi này mai ở nhờ nơi khác. và có khi Chị đã tìm đến cảnh Chùa nương náu tâm linh của mình. Em có biết không mỗi lần về nhà thấy cả nhà quay quần bên buổi cơm tối, thấy em được Cha luôn chìu chuộng thương yêu, em đòi gì điều được nấy mà chị khao khát vô cùng bởi chị có may mắn như em đâu khi Cha mình đã bỏ mình từ nhỏ. Từ lúc Chị chỉ biết oa oa trong tiếng khóc chào đời. Có lẽ tiếng gọi của ai đó có mãnh lực hơn chị, đập vỡ trái tim Cha nên người ra đi vĩnh viễn. Hai tiếng oa oa của Chị nào động lực gì để níu chân Cha đâu. Em biết không rồi cuộc đời của Mẹ con Chị bước đến những cung bậc gọi la tột cùng đau khổ, Ông ngoại không nhận Mẹ con Chị. Mẹ phải sanh nhờ Chị nơi một nhà hàng sớm động lòng thương để giúp Chị thấy ánh sáng cuộc đời. Rồi Mẹ bước thêm bước nữa chỉ mong đem đến hạnh phúc cho Chị. Có bến đỗ bình yên cho Chị. Nào ngờ đâu bến đỗ lúc đó không được bình yên như mình ước mơ em ạ. Cái thói đời mà có ai nói được Chữ ngờ. Bước thêm bước ấy chính là Mẹ đã bước đến dấu chấm hết của cuộc đời mình. Người đàn ông ấy mà bây giờ em gọi là Cha đã đánh đập Mẹ Chị một cách nhẫn tâm. Mẹ không thấy đường không biết né tránh nơi đâu luôn luôn phải chịu những cú đánh như trời giáng Mẹ đã ngất đi nhiều lần mà lúc đó Chị chỉ biết khóc mà chẳng biết làm thế nào cả. Cuối cùng Mẹ cũng quay về nhà, ông ngoại đã tha thứ. Cha cũng đi theo, nhưng mỗi lần em biết không khi cầm chén cơm Chị đều bị soi mói trong chén cơm ấy có bao nhiêu thức ăn, rồi Mẹ phải chịu những cơn giận vô cớ, những cái tát tay không hiểu nguyên nhân gì. Mặc dù bước tuổi chưa là tuổi vị thành niên nhưng Chị hiểu nguyên nhân không ai ngoài Chị. Chị đã ra đi sống với Dì Em biết không Chị rất ham học nhưng không làm sao để có tiền đi học Chị đã phải cùng Dì 1 giờ sáng, giờ mà ai cũng chìm trong giấc ngủ yên bình, những đứa trẻ đang nằm trong chăn ấm cuộn tròn mình trong giấc mơ thần tiên, vậy mà nơi con đường ấy có 2 bóng dáng cứ đèo nhau trên chiếc xe đạp ấy. Giành giựt những vỏ tôm thật nhiều để có tiền đi học em ạ. có khi đứng cả giờ đồng hồ với những con tép nhỏ chị phải bốc vỏ vậy mà cả giờ đó chị chỉ kiếm được hơn 2 ngàn cho 1 kí mà thôi. Sáng về tắm rửa rồi đến trường. Em biết không có những mùa hết tôm ngành thủy sản dừng lại. Chị phải vừa học vừa bán vé số. Giờ ra chơi của thời tiểu học cũng may lắm em ạ. 45 phút đủ chị có thể chạy năn nỉ từng người giúp dùm những tờ vé số ấy. khi hết thì mừng khi không thì lại khóc cứ lựng khựng giữa cái học và những tờ vé số còn lại chị không biết tính thế nào. Nếu học chị phải lấy đâu ra tiền để bù vào những tờ vé số còn lại. Nếu bán thì chị lại phải dỡ dang ngày học. Vì đó mà Chị thường bị giấy mời triền miên là đứa trẻ không ngoan chuyên cúp học, những ánh mắt khinh khi lạ lùng cứ tránh xa chị, những tình thương cô giáo cũng không có lúc đó Chị buồn lắm nhưng hơn mấy nắm rồi cũng có ai hiểu được đâu.
Rồi lên đến Trung Học chị cũng sống nhờ những tờ vé số đó, những tấm áo dài nhờ từng tờ vé số, nhưng bây giờ chị mặc cảm hơn nhiều, bởi chị cũng biết dịu dàng yêu thương con tim cũng trỗi bao nhịp đập trước bạn bè. Chị phải giấu lúc nào cũng giấu cho tới một ngày có bạn biết được học không trêu chọc chị liền họ tạo ra một cảnh mà khiến chị tổn thương đến bây giờ. Có một người cứ yêu thương chị với những lá thư được nhét kẻ bàn, rồi những món quà những lần đưa đón khiến trái tim không sao không rung động, rồi một ngày hình như mình cũng biết nhớ biết yêu biết mong người ấy, thì người ta lại xa lạ với chị hoàn toàn. Chị không chịu nỗi cú sốc đó. Chị đã hỏi người ấy. Em có biết người ấy trả lời thế nào không? “Cô chỉ là một con nhỏ bán vé số thôi mà mơ mộng quá”. Chị đã khóc nhiều lắm tưởng chừng như mình không còn dám đến trường nữa. Nhưng vì sự học vì tương lai Chị đã bỏ qua những mặc cảm ấy lại đến trường .
Rồi một ngày khi em hay Cha Em mang căn bệnh thế kỉ em đã vội vàng xa lìa ông ấy một bước không dám lại gần. Chị đã không đành lòng lo lắng cho ông ấy đến ngày nhắm mắt. Chị cứ rồi thế là Mẹ con chỉ sẽ vui sẽ không cồn sự cản ngăn nữa nhưng ngờ đâu cũng chỉ hơn một năm chị lại chắp nhận một điều không may mắn Mẹ cũng tiếp bước căn bệnh ấy mà ra đi . Chị nhớ năm ấy chị đang học 12 . Chị phải chịu từ cú sốc này đến cú sốc nọ tưởng chừng như mình muốn dừng hẳn tất cả những cung bậc yêu thương đau đớn . Nhưng vì cuộc sống Chị phải cố gắng cố gắng lấy cho được tấm bằng . Và giờ Chị đã như ý nguyện rồi em ạh .
Em lớn lên không như chị Dì và Dượng thương em biết bao , dường như em đã quên hẳn Cha Mẹ ruột của mình , nhưng Chị cũng vui miễn sau em sống tốt là được rồi .Nhưng Chị không hiểu sức ép cuộc sống nội tâm như thế nào , trong ánh mát buồn và xinh xắn ấy em hàm chứa điều gì mà giờ này em thốt ra ‘ em chán nản muốn nghỉ học ‘ Nghĩ lại đi em có những con đường chông gai nhưng chỉ cần vượt qua chông gai ấy em sẽ gặp một bầu trời trong xanh đầy nắng ấm và gió mất ở nơi đó có nhiều con đường cho em đi và em lựa chọn.
Em hãy nhìn lại những mãnh đời còn bất hạnh và khổ đau hơn em nhiêu nhưng họ luôn cần những bàn tay nhân ái để tiếp sức cho họ. Tại sau e không nhìn lại hoàn cảnh của mình mà thay đổi cuộc sống được tốt hơn.
Có lẽ chị còn còn rất nhiều để nói cùng em. Cuộc đời Chị bao nhiêu đó vẫn chưa gọi là đủ để kể tiếp cho em chỉ trong một đêm buồn như thế. Hãy cố lên em vượt qua những nghich cảnh để đến bờ bình an em nhé!
Bạn viết bài này hay và cảm động! Tuy nhỏ nhưng bạn có mắt nhìn và yêu thương cuộc đời! Mặc dù hư cấu nhưng cũng có ý xúc động. Chúc bạn luôn hạnh phúc và bình an!