Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
13:56, Saturday.February 08 2025
Khi em xa rời
( 11/08/2010 )
Tôi nghĩ cả hai, một nỗi đau và một chí nguyện muốn vượt thoát, không muốn đời mình phải chìm mãi trong khổ lụy đem theo từ kiếp này sang kiếp tới.
- “Khi em xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời, mênh mông đây là đâu…”
- Chi mà bi quan vậy bạn - giọng Thạnh cười phá ngang tiếng nhạc.
- Thì đàn hát vậy mà - Khanh dừng tay đàn, cười đáp.
- Chủ nhật không đi đâu sao.
- Tuần này nghỉ một hôm.
- Đi thăm Thanh không?
Hình ảnh một người bạn năm xưa thoáng qua trí nhớ, “này cô em bắc kì nho nhỏ, này cô em tóc đờ-mi gạc-son…” cả một lớp mê bài nhạc đó chỉ vì bạn ấy.
- Mai bạn ấy đi xa, bọn mình đi thăm chia tay lần cuối.
Chúng ta đã xa bạn từ dạo đó, đâu phải chờ đến bây giờ mới là xa. Bây giờ xa chỉ là khoảng cách đại dương. Tóc bạn vẫn thế, bao năm đi qua, bạn không già đi nhiều như năm tháng trôi qua. Nhưng làm sao giữ mãi được dáng trẻ trung ngày ấy.
Trong tâm chúng tôi, thì dường như bạn vẫn thế. Tiếng nói giọng cuời như chim hót… tất cả cho tôi một sức sống, dù năm tháng đã đi qua.
Nghe tin bạn đi xa, như đánh mất một vật gì, cái bâng khuâng hụt hẩng thật khó nói. Dù rằng không có bạn, nhưng biết bạn vẫn ở nơi góc phố đó, thì khung trời này vẫn bình yên. Bây giờ mảnh đất này không còn bóng dáng bạn. Những ngày đạp xe lên Phú Thọ, ngày xưa Nguyên Sa làm được bài thơ tặng ai đó, thật giống mình... “không gặp em nên khát đắng linh hồn…”, con đường chói chang hơn trong nắng hạ.
Lạ một điều nỗi đau đi song hành với cuộc sống tưởng chừng bình an của Khanh. Thoảng hoặc nghe Khanh nói mới biết nỗi buồn chìm sâu nằm im đó. Lạ thật, có thể nào bình an đi đôi với nỗi buồn trong tâm! Cuộc sống nhìn có vẻ yên ắng, có vẻ hài lòng. Bạn bè quýmến sự nhiệt tình trong những chuyến làm việc chung, con người xem có vẻ hạnh phúc bình yên thế ấy, lại chứa trong tâm một nỗi niềm, không ai bước vào đời Khanh được.
Khanh học Phật từ nhỏ, khi theo chân bố đến chùa. Theo lời Khanh kể, mọi sự thấm dần cho đến bây giờ tạm rõ nét con đường nên chọn. Ban đầu tôi nghĩ sự tu học đã giúp bạn tôi có thể sống cô độc giữa đời. Nhưng cả hai như lẫn vào nhau như biển và trời không nhìn rõ lằn ranh chia cắt. Không biết điều gì đã giúp bạn tôi đi giữa bao cám dỗ vẫn “an nhiên”. Có lần tôi hỏi Khanh, Khanh trầm ngâm giây lâu, không trả lời đích xác.
Tôi nghĩ cả hai, một nỗi đau và một chí nguyện muốn vượt thoát, không muốn đời mình phải chìm mãi trong khổ lụy đem theo từ kiếp này sang kiếp tới.