Vào lúc 1h đêm qua:
Khi con mơ cái cảm giác được về nhà.
Khi con thèm được ấm áp bên vòng tay của bố .
Khi con nhớ vô cùng cái ôm siết cuả anh trai.
Khi con muốn được nghe thấy tiếng mẹ... Cho dù là tiếng la mắng thường nhật mỗi khi con làm sai việc gì.

Mẹ - tình yêu bao la (ảnh minh họa)
Khi con thấy bóng đêm đáng sợ quá , nó đang rình nuốt chửng con.
Khi con cảm được cái lạnh lẽo của không khí đang bủa vây.
Khi con nghe không gian tĩnh lặng đến vô hồn , con biết đó là dấu hiệu của sự cô độc….
Khi nhìn lại xung quanh con thấy con một mình , một chăn , một gối, một giường , một căn phòng, nó nhỏ xíu mà sao đột nhiên rộng quá mức.
Khi đó...
Khi đó...
Nước mắt rất nóng mẹ ạ!Con sẽ thấy ấm hơn...
Tiếng nấc sẽ làm không gian thêm rộn ràng, chứ không im bặt khó thở.
Cái bóng của chính con trên tường sẽ làm bạn cùng con.
Cái chăn đắp ngang người như một cái ôm giả tưởng.
Thế đấy! Con đã làm tất cả để cải tạo cái thực tế mà con không muốn nhìn thẳng vào nó. Hay...con đang cố gắng trong tuyệt vọng để tự phủ nhận chính mình trước sự tủi thân?
...........
Đắn đo nhiều lắm...!!!
Con cầm điện thoại ..
Con nhấn số của mẹ...
Gọi đi...
Rồi con lại tắt...
Mẹ của con bận bịu vất vả cả ngày rồi...
Thôi...Con cố gắng ngủ...
Nhưng con vẫn “thèm” Mẹ..
Con ..nhắn tin một chữ duy nhất: "Mẹ..."
....
-"Sao vậy con gái?Có chuyện gì vậy con?.."
(Con áp sát tin nhắn đó vào má , nước mắt tủi thân rơi nhiều hơn...)
- "Không,mẹ ngủ đi"
- "Còn gì nữa nào? nói cho mẹ xong rồi ngủ ngay đi nhé con gái của mẹ!"
- "...Con... thấy mệt mỏi Mẹ ạ, con vẫn đang trốn chạy quá khứ , có lẽ sẽ mất nhiều thời gian , con không muốn làm người lớn mẹ ạ , có nhiều cảm xúc khó định nghĩa quá!Con sẽ đi ngủ luôn mẹ ạ! Mẹ đừng lo! Mẹ đừng nhắn tin lại nhé ! Con mừng lắm khi mẹ nhắn tin cho con thế này...!"
Bóng đêm không còn đáng sợ!
Cái lạnh biến mất, nước mắt cũng khô, con có thể cười và đi ngủ..

Mẹ
Mẹ hay bảo: "Mẹ không thích sau này con lấy chồng xa , vất vả lắm, khổ lắm con ạ!"
Con vẫn hồn nhiên: "Nhưng sau này con lỡ yêu thì làm thế nào...Mẹ cấm con sao?". Nét mặt mẹ thoáng buồn , vì mẹ biết con gái mẹ mà, mẹ biết nó đã yêu ai thì chỉ có Trời cấm mà thôi!..
Bây giờ, con nghĩ .. con sẽ nghe lời mẹ..
Con sẽ không lấy chồng xa đâu!
Không phải vì con... Mà vì con muốn lúc nào cũng có thể túc trực bên Mẹ!
Con không muốn khoảng cách lại là sự ngăn trở mỗi khi con nghĩ về mẹ. Con không muốn nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt Mẹ..
Đêm nay con lại ngủ một mình...Nhưng trong lòng con có mẹ..
Ấm áp vô cùng!
Ấm lắm mẹ ạ!Mẹ….Của con.
Mẹ ơi! Mẹ có biết rằng đối với con "Mẹ" là một ngôn từ đẹp đẽ nhất của con người không?
Mẹ còn đẹp hơn cả Bắc Giang mẹ ạ...
Với con...Nơi nào có mẹ , nơi đó là Bắc Giang , là Quê hương con!
Pezuha_Queen (Bacgiangonline)
|