Ở trong trái tim này. Hiện giờ. Không còn gió. Không còn màu mây. Không còn con đường. Không còn lang thang quán xá, vỉa hè. Không còn yêu thương. Không còn nồng nàn. Không còn tĩnh lặng. Không còn đầy ắp. Cũng không còn trống rỗng. Vì không còn cảm giác gì hết.
Ở trên đôi chân này. Hiện giờ. Không ngoảnh lại - cứ đi là đi vậy thôi. Những cũng không còn biết nhiệt huyết. Không hoài bão. Không lý tưởng. Không gì hết.
Ở trong ánh mắt này. Hiện giờ. Không chan chứa. Không thấu hiểu. Không lắng nghe. Không quan tâm. Không xót xa. Không gì hết.
Tôi là thế. Tôi đang như vậy em à. Tôi đang sống ở một quãng thời gian thật là kì lạ. Tôi chỉ nhận thấy một cái KHÔNG vậy thôi em ơi!!!
Và tôi cũng biết. Hiện giờ. Trong niềm vui của em - Không có tôi. Và sẽ luôn như thế
Trong những nỗi buồn, ưu phiền, lo lắng của em - Không có tôi. Và sẽ luôn như thế.
Trong những mong muốn, ước mơ của em - Không có tôi. Và sẽ luôn như thế.
Ngay cả trong suy nghĩ, hoài niệm của em - Cũng không có tôi.
Hiện giờ. Tôi hiểu được rằng không có gì thuộc về tôi và tôi cũng không thuộc về bất cứ ai, bất cứ điều gì. Em hay là cả cuộc sống này cũng thế. Ở giữa thế giới của tôi - chỉ là một cái KHÔNG vậy thôi. Và sẽ luôn như thế.
Trần Mến
|