Ước gì, giá như chúng tôi hiểu được rằng, sự thương yêu vô điều kiện giữa những tâm hồn mới là bài toán cần giải đáp. Nếu lạc lối và chọn sai đáp số, chúng tôi sẽ phải làm lại bài toán, chúng tôi sẽ phải quay trở lại đi quãng đường khác để nhận thức lại bài toán yêu thương…


Chúng tôi đã từng gặp nhau trong quá khứ - bởi lạc lối. Anh yêu tôi, Anh yêu cô ấy, cô ấy yêu Anh, tôi yêu Anh. Chúng tôi yêu nhau. Dẫu cho thời gian sắp xếp trước sau như một định mệnh, tôi và Anh và cô ấy vẫn nhận ra nhau trên một quãng đường lạc lối.

Vì lạc lối, chúng tôi làm khổ nhau, âm thầm làm khổ nhau dù hữu tình hay vô ý. Chúng tôi làm tổn thương nhau, chúng tôi đã ứng xử sai lầm để ban tặng nỗi buồn cho nhau. Sự lạc lối khiến con người ta quên đi sự hiện hữu của tình thương. Sự ghen tuông, ích kỷ làm hàng rào ngăn cản chúng tôi, thật tội nghiệp cho những tâm hồn lạc lối.

Lẽ ra (ước gì) khi được có mặt trên cuộc đời này, cơ hội được gặp gỡ nhau, được kết duyên cùng nhau là cực hiếm, lẽ ra đó phải là cơ hội thân thương nhất. Bởi chúng ta sẽ còn trôi lăn mãi trong luân hồi, kiếp này gặp gỡ nhau, kiếp sau có thể tái ngộ, sao chẳng thể mang lại tình thương yêu thăng hoa để mà tặng cho nhau?

Lẽ ra, những trái tim nhỏ bé hiểu được rằng "kết duyên lành để nghìn đời sau có nhau". Những con tim lạc lối... rất tiếc là chúng tôi đã sai lầm để ứng xử sai mối nhân duyên ngày ấy...

Hơn 5 năm rồi, chúng tôi không gặp nhau, vì mối nhân duyên vỡ vụn ấy. Chúng tôi không thể là bạn, là anh chị em với nhau. Điều ấy hiển nhiên như cuộc sống vốn thế. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu ra rằng - KHÔNG CÓ GIỚI HẠN - nghĩa là 5 năm hay 500 kiếp cũng không phải là lý do để chúng tôi cắt đứt nhân duyên với nhau. Nghĩa là, tình huống ứng xử sai lầm ngày ấy, hay tình thương yêu của mối nhân duyên xưa ấy vẫn còn tồn tại theo thời gian. Cho dù kiếp sau không còn nhớ: tôi là tôi, cô ấy là cô ấy, Anh là Anh, nhưng ân oán nhân duyên vẫn còn "treo lơ lửng" đâu đó trong không gian...

Ước gì, giá như chúng tôi hiểu được rằng, sự thương yêu vô điều kiện giữa những tâm hồn mới là bài toán cần giải đáp. Nếu lạc lối và chọn sai đáp số, chúng tôi sẽ phải làm lại bài toán, chúng tôi sẽ phải quay trở lại đi quãng đường khác để nhận thức lại bài toán yêu thương.

 Qua mạng Internet, tôi đến thăm cô ấy, tôi lo ngại cho con đường mà cô ấy đang đi. Chắc chắn đó là con đường lạc lối. Cô ấy bằng tuổi tôi, và giờ đây tôi vẫn thầm nghĩ cô ấy là một người bạn. Khi một người bạn lạc lối, và bóng tối chờ đợi cô ấy ở cuối con đường... làm sao tôi có thể vui?

Lạc lối cụ thể một quãng đường, cô ấy còn cảm thấy vất vả, thất vọng, huống hồ là lạc lối cho một kiếp người? Nhưng làm sao, bằng cách nào để cô ấy nhận ra mình đang lạc lối một cách trừu tượng?

Nơi đâu có hưởng thụ, nơi ấy có bóng tối. Nơi đâu có tham vọng, nơi ấy có bóng tối.v.v... Mỗi con người sẽ phải học thuộc lòng những bài toán cơ bản này, nếu chưa học và chưa hiểu thì kiếp luân hồi sẽ trồi lên, dìm xuống để thức tỉnh chúng ta ôn lại bài vỡ lòng của cuộc sống. Nào ai biết để tin?


Còn Anh, tôi hoàn toàn không biết Anh bây giờ ở đâu, làm gì, cuộc sống ra sao? Nhưng tôi tin rằng, với trí tuệ và nhân cách của Anh, sự hướng thiện là tất yếu, tâm hồn Anh rộng mở và Anh cũng sẽ cầm được "tấm vé" vào cổng trường học của vũ trụ - nơi đào tạo những bài học TỪ BI cho con người.

Tôi vẫn luôn luôn thầm ước mong cho Anh, cho cô ấy gặp nhiều may mắn và không bị lạc lối!

Lạc lối. Chúng ta lạc lối. Đã có quá nhiều lần chúng ta lạc lối. Dẫu cho mặt trời xoay xoay sáng tối triệu kiếp thì chúng ta vẫn đi lạc lối suốt từ thuở hồng hoang đến nay...

Bạch Tầm Xuân