Đâu đó trong dòng đời,
Mà tìm nhau mỏi mắt.
Khi tôi lên cao nguyên thì bạn bảo bạn đã hẹn nơi miền sông nước, lịch trình đã lên rồi, không thay đổi được. Và cao nguyên bao la kia lại bao la hơn khi vắng bạn. Một mình tôi đi trên những con đường bạn phải đi một mình.
Khi tôi sắp cho được một chuyến về vùng sâu thì bạn lại lên tàu ra Bắc, những hội nghị lại không thể dời đổi được.
Những ngày tôi về thành phố thì bạn phải đi các tỉnh. Có bao nhiêu tỉnh bạn phải đi, và đi cho hết những ngày tôi có nơi thành phố. Bạn bảo tôi có thể thu xếp ở thêm vài ngày nữa không, chờ bạn về. Nhưng tôi cũng lại không thể trì hoãn khi ngày về của tôi đã đến.
Cuối cùng, cho đến ngày hết năm tàn thì lịch bạn đầy những chỗ cần thăm viếng cho phải đạo. Nhắn tin bạn cũng không có giờ hồi đáp, điện thoại lúc nào thấy một chữ máy đang bận.
Vì tôi không phải là học trò bạn và bạn không phải là học trò tôi, nên ngày duy nhất để có thể gặp nhau, thì mỗi người phải ở yên nơi mình ở để chờ học trò Tết thầy.
Mùng 4 Tết, Tôi vượt qua bao trở ngại, bỏ hết những cuộc thăm viếng để đến tận nơi bạn ở, trên đường tôi điện thoại, và dường như chiếc xe vừa qua mặt ngược chiều bên kia là của bạn. Sao tôi không báo trước! Tôi làm sao có thể báo trước một quyết định đột ngột của mình. Và bạn đi về miền biển xanh thẳm kia, nơi tôi vừa rời bỏ.
Trên bàn tôi có một bức tranh mặt trời và mặt trăng với tựa đề tĩnh lặng. Mặt trời đỏ và mặt trăng vàng luôn có một khoảng cách không hề gần!
Tôi ngắm nhìn nó mỗi ngày, coi như mệnh đời của chúng ta vậy.
Đạm Kha
|