Qua những dòng ngắt quãng trên trang blog, tôi biết bạn đang gặp nhiều khó khăn trong tâm, chưa qua được.

Có cuộc chia tay nào với người mình chưa muốn rời xa mà không nước mắt!

Và bạn khóc, như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt thì không thể cạn như lòng người ra đi, nên vẫn còn rơi đẫm trên những dòng thơ.

Bạn vốn thông minh, am hiểu nhiều. Bạn vẫn giải thích những thắc mắc về vấn đề học Phật cho tôi. Sư uyên thâm sâu sắc của bạn lúc nào cũng làm tôi thán phục.

Nhưng bây giờ đây, phút này, chính tôi lại an ủi bạn bằng những lời vụng về trong sự chia sẻ nỗi đau cùng bạn. Tôi lại nhắc đến hai chữ nhân duyên đơn giản, không phân tích chi li và dẫn chứng. Chỉ đơn giản là hai chữ nhân duyên thôi, bởi trong lúc đau khổ, những điều thật đơn giản mới chạm đến trái tim người hơn những ngôn từ rắc rối, phức tạp.

Những điều bạn đã hiểu rõ, nếu chưa qua sức quán chiếu vẫn chưa thể chạm tới và hóa giải nỗi đau được.

Bạn đã tạm ngưng rơi nước mắt, gượng lại trên con dốc đang trợt quá cao nhờ những nấc thang Phật pháp học lâu nay. Những thông minh bướng bỉnh chỉ là lớp vỏ che bên ngoài trái tim yếu đuối bạn ạ. Bạn có để ý rằng, những người thông minh cao ngạo rất dễ bị thương tổn và lại khó qua được những cảm xúc của chính mình.

Khuya nay mặt trời đã ăn mặt trăng, giữa khuya mặt trăng đột nhiên ẩn khuất. “Mặt trăng đã bị nuốt rồi” tuổi nhỏ tôi vẫn reo lên như thế. Lạ lùng thay ánh trăng có chú cuội kia lại bị ăn mất. Nhưng rồi, mọi sự bình yên trở lại, tôi đã vỗ tay reo mừng, tưởng rằng nó được nhả ra từ cái bóng đen nuốt nó.

Bây giờ đã hiểu, nó không biến đi đâu hết, nó chỉ bị chen chắn trong phút chốc bởi chính cái bóng của người đang ngắm nhìn nó.

Bạn ạ, mọi chuyện đang che chắn bạn cũng như thế, chính bạn đã che chắn tầm nhìn của bạn về vấn đề đang xảy ra. Bạn vẫn đó, như ánh trăng rằm kia, rồi tỏa sáng lại với niềm tin về con đường bạn đang dần bước theo.

Đạm Kha