Theo chân thầy Thích Trí Nhật đến với trại Hoa Linh Thoại trong đêm tri ân, chúng tôi mới cảm nhận được một cách sâu sắc về những tình cảm mà mọi người dành cho gia đình, cho hội trại và dành cho nhau.
Với sự hiện diện của Thầy Thích Quảng Lợi trụ trì Tịnh thất Hoa Linh Thoại, các bạn trại sinh cùng chúng tôi quây quần thành một vòng tròn. Không phân biệt lớn nhỏ trên dưới ai cũng đều được nói, được chia sẻ. Để bắt đầu cho đêm tri ân, Thầy Thích Trí Nhật đã có những lời tâm sự cũng như chuyển tải những ý nghĩa của đêm tri ân đến mọi người để mọi người cùng hiểu và làm theo. Trong màn đêm tĩnh lặng, ngọn nến đầu tiên từ tay Thầy Thích Trí Nhật đã được thắp sáng, tiếp đến Đại đức Thích Quảng Lợi cũng có đôi lời tâm sự cũng như nói lên cảm nhận của riêng mình. Cứ thế, cứ thế ngọn lửa được truyền đi khắp cả vòng, mỗi ngọn nến được thắp sáng là một nỗi lòng, một cảm nhận. Ban đầu các trại sinh ai nấy đều ngượng ngùng, nhưng dần dần trong không khí quây quần đầm ấm, với sự dàn trải khoảng cách đủ để mọi người cảm thấy thân thiện. Ai ai cũng mở lòng mình trút hết những tâm sự bấy lâu. Có những cảm nhận hết sức trẻ con, ngắn gọn. Nhưng cũng có nhũng cảm nhận rất tinh tế và sâu sắc.
Phần lớn các trại sinh là các em nhỏ thường nói về cha mẹ của mình, về những việc mình đã làm trong quá khứ, khiến cho đấng sinh thành phải buồn lòng. Với những dòng tâm sự hết sức chân thật và cảm động, tựa như lời sám hối cất lên tư những tâm hồn non trẻ, ngây thơ đã làm cho đêm tri ân mang đậm ý nghĩa của nó, tri ân đấng sinh thành. Quá khứ có thể bị chôn vùi và lãng quên, nhưng nó luôn luôn hiện hữu trong mỗi con người, chỉ khi ta nói ra thì nó mới thực sự được giải thoát và biến mất. Lúc đó tâm hồn của mỗi người sẻ được thanh khiết và nhẹ nhàng hơn.
Còn các trại sinh lớn tuổi hơn thì nói lên cảm nhận của bản thân về hội trại, về những người xung quanh. Vui có, buồn có, hờn trách cũng có nhưng có lẽ được nói ra khiến cho mọi người nhìn nhận và suy nghĩ để sửa chữa những điều chính bản thân mình không nhận thấy. Mỗi người ai cũng cầm trên tay ngọn nến, im lặng và lắng nghe. Không khó khăn để nhận ra những đôi mắt đang suy tư, giống như một sự chiêm nghiệm lại quá khứ. Những giọt nước mắt không vội vã rơi xuống mà được giấu đi bởi những cái nhìn vô định vào khoảng không. Ở đây, mọi người cho tôi cảm giác về một gia đình ấm cúng, thân thiết với sự thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Tuy phải xa gia đình nhưng các em nhỏ ở đây rất tự lập từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Và ở đây, các em nhận đã được rất nhiều tình thương yêu của mọi người. Có lẽ khi con người ta cùng sống trong một hoàn cảnh giống nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố của cuộc đời thì điều đọng lại là tình thương yêu vô bờ như thế. Để rồi đây khi các trại sinh rời hội trại này, sẽ cảm thấy yêu hơn một thứ gì đó, trân trọng và nâng niu hơn một thứ gì đó, hi vọng và chờ đợi vào một điều gì đó chăng?
Đêm tri ân khép lại trong không khí thật yên tĩnh, các em ai cũng hứa hội trại sau nếu diễn ra thì các em sẽ là người người đầu tiên đăng ký. Đó phải chăng là tín hiệu đáng mừng cho sự thành công của hội trại. Các em đến đây không chỉ được vui chơi, học tập, đươc bày tỏ suy nghĩ của mình mà hơn hết các em có được thời gian lắng lại suy nghĩ nhìn nhận về bản thân. Viêc thú vị nhất ở đây là những con người vốn dĩ chưa hề quen biết nhau lại có thể quây quần như thế này, nói lên những điều chân thật trong lòng. Đây sẽ là những kí ức không thể quên đối với tất cả mọi người, để rồi đằng sau đó là những dự định mới mẻ, những hướng đi đúng đắn cho tương lai được nhen nhóm. Và ngọn lửa đó chính là ngọn lửa được thắp sáng trong đêm tri ân đầy ý nghĩa, và một hội trại mang đậm tình thân.
Hồng Yến
|