Đúng như tên gọi của nó, những gì còn lại chỉ là những dấu tích của một thời quá vãng vàng son.

Này đây là kinh thành La Tỳ La Vệ của dòng họ Thích Ca mà có lần Đức Phật đã so sánh về sự uy nghi và vẻ đẹp của họ có thể sánh với chư thiên ở cõi trời thứ ba mươi ba. Giờ đây chỉ là những nền đá rêu phong.

Này đây là dòng Ni Liên Thuyền nơi đức Phật đã từng tắm gội sạch sẻ trước khi hạ thủ công phu đạt thành giác ngộ. Giờ đây chỉ là một dòng chảy mà mức nước chỉ đủ ngập bàn chân khách hành hương. Rồi tinh xá Kỳ Hoàn, Trúc Lâm… Những Phật tích khác cũng từa tựa như thế. Tất cả đều mang một vẻ hoang tàn hiu quạnh. Thỉnh thoảng tôi lại ngoảnh mặt đi để dấu nỗi buồn man mát tự trái tim. Bài thơ Thăng Long Thành Cổ của một nữ sĩ thời nhà Lê gợi về thật đúng lúc:

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường

Đến nay thắm thoát mấy tin sương

Lối xưa ngựa cũ hồn thu thảo

Nền cũ lầu đài bóng tịch dương…

Nhưng nếu như đây chỉ là hí trường thì có dâu bể cũng cam, đàng này lại là Phật tích thì nỗi xót xa phải biết là nhiều biết bao nhiêu!

Trong chuyến đi Phật tích 12 ngày vừa qua, có 2 nơi làm cho tôi xúc động nhất. Đó là tháp của Ngài A Nan, vị thị giả hầu Phật suốt 25 năm không biết mệt mỏi. Nơi thứ 2 chính là Bồ Đề Đạo Tràng (BĐĐT).

Nói là nơi tháp của tôn giả A nan là vì tháp của Ngài to nhất, xung quanh hãy còn vô số những tháp khác của các vị tôn giả khác mà có lẽ cũng là bật Thánh đệ tử cùng thời với Ngài. Đó thật sự là một khu nghĩa trang, nhưng không phải là nghĩa trang bình thường mà là một vùng đất thiêng liêng. Nơi yên nghỉ của những con người thiêng liêng, của những bật Thánh mà lúc sanh thời họ là tấm gương về hạnh hi sinh. Họ hi sinh cuộc sống giàu sang để sống kiếp sống không nhà. Họ hi sinh những tranh giành quyền cao chức trọng để sống cuốc đời khiêm nhượng chốn sơn lâm. Và suốt cuộc đời họ, ngoài mục tiêu giải thoát, còn lại là giáo hoá chúng sanh. Tôi lạy tháp của tôn giả A Nan. Rồi lại lạy  từng ngôi tháp. Tôi muốn lạy tất cả các Ngài (nhưng không thể hết được vì quá nhiều tháp) để tỏ lòng cảm phục của mình. Tôi cũng không quên cầu xin các vị ấy hãy thị hiện trở lại thế gian này để tiếp tục gánh vác sứ mệnh của Như Lai. Các Ngài ấy đã im lặng như một lời hứa khả. Tôi tin thế!

Đối với Thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng, tôi xúc động vì một lẽ khác, lạc quan hơn. Cũng giống như trăm sông xuôi về biển cả, bao nhiêu dòng người lũ lược kéo về BĐĐT để chiêm bái và tu tập. Mỗi người mỗi kiểu tu khác nhau, nhưng tất cả đều thành kính trang nghiêm. Nếu như ở những nơi khác tôi có chút buồn thương thì đến BĐĐT tôi lại có lòng tin thật mãnh liệt. Thì ra lòng khao chân lý của con người bao giờ cũng có, ở chổ này hay chổ khác mà thôi. Lòng khát khao chân lý, yêu mến những gì tốt đẹp. Ôi điều này không chỉ dùng để diễn tả những hiện tượng bên ngoài mà còn đúng đối với từng con người cụ thể của chúng ta nữa. Tôi có những người bạn, đôi khi thấy họ thật đáng ghét, nhưng đôi khi lại thấy họ thật đáng yêu đến nổi mà tôi nghĩ rằng phải sống hết mình với họ. Phải chăng lúc họ đáng ghét chỉ là do hoàn cảnh mà thôi, còn cái đáng yêu mới thật sự là bản chất của họ? Cũng như ngôi tháp Bồ đề này đã từng bị chôn vì, ngày này lại đứng sừng sững để cho người ta phải ngưỡng vọng, quay về. Con chấp tay cầu xin Phật gia hộ cho con chỉ biết yêu mà đừng biết ghét. Nam Mô Phật! Nam Mô Phật!

 Riêng đối với đoàn hành hương của tăng ni du học sinh chúng tôi, ngoài thời khoá tụng kinh chung, rồi thì ai nấy cũng có pháp môn riêng của mình. Người thì ngồi thiền, người thì lạy phật, người thì sám hối, người thì tụng cả bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa… Chúng tôi ở đó ba ngày. Mỗi ngày đi từ chùa của HT Huyền Diệu ra BĐĐT từ sáng sớm cho đến chiều thật là chiều mới về lại chùa. Thật là vô cùng hoan hỷ! Vô cùng hoan hỷ!

Cuộc hành trình chỉ có mười hai ngày nhưng tôi đã khám phá được không biết bao nhiêu là điều mới mẻ, kể cả cuộc sống của người dân Ấn ở những nơi tôi đến, không thể nào kể ra cho hết được, mà  chỉ có thể nếu lên một chút xíu cảm nhận của mình mà thôi. Quả thật là một chuyến đi đầy ý nghĩa. Tôi cảm thấy mình gần Phật hơn, thuần thục hơn, yên tĩnh hơn. Mỗi lần tôi đến Thánh tích nào tôi đều nghĩ rằng tôi đang đứng gần Phật, gần các thánh đệ tử, chỉ có cách nhau về thời gian mà thôi.

Dù những gì ta trông thấy chỉ là những dấu tích cục cằn trơ trụi, nhưng điều đó chỉ thúc giục ta phải làm điều gì đó cho đạo pháp hôm nay.

Thật vậy các bạn ơi!

- Hữu Huệ -