28 mùa xuân vụt bay cùng thời gian, nhưng bao nhiêu mối tình vắt vai…đều ….lần lượt….hát khúc “hành quân”. Xuân  sắp qua, hạ - thu- đông lại hăm he bên cửa đời, kể cũng tội. Biết nói sao, nhỏ nói thì mình lắng nghe rồi vận hết bao nhiêu công lực tích lũy của mấy năm “tương chao” để động viên và an ủi nhỏ. Nhỏ cám ơn mình lia lịa….nhưng sao nghe đến đoạn này nhỏ lại lắc đầu cười trừ.

- Thôi nhỏ ơi! Hãy cứ yêu đi và đừng có vội vã trong chuyện tình cảm của mình, vì 2/3 còn lại của cuộc đời mình gắn bó với người ta. Người phụ nữ có cứng rắn đến đâu thì từ trong sâu thẳm trái tim họ vẫn luôn cần sự sẻ chia và là chỗ dựa tinh thần từ người mà mình yêu thương và dĩ nhiên một nửa kia của mình cũng vậy. Dù thế nào thì phụ nữ chúng mình cũng khổ hơn, hãy suy nghĩ thật kỷ nhé!

Nhỏ im lặng như tờ lắng nghe.

- Dạ ! con cám ơn cô đã chia sẻ cùng con.

Mình tự tin phán thêm một câu cho chắc ăn

- Uh! Không có gì, bạn bè mà. Cứ đợi chờ và cố gắng với những mối tình của mình, nếu không ai thèm rước thì tui sẵn sàng đón nhỏ vào chùa làm công quả, khỏi cần phải “đeo gông” vào cổ và an lạc đó! Hahaha

Nhỏ đáp lại tấm lòng “bò tót” của mình một câu nghe thất vọng dễ sợ

- Thôi cô ơi! Chắc con làm không được đâu, con còn mắc nợ trần….

Thử nghĩ mà xem, mình chân tình vậy mà nhỏ nỡ phụ….lòng. Hay là mấy năm tương chao của mình chưa có tác dụng gì. Buồn như con chuồn chuồn….vụt cánh bay.

Xong vụ tình yêu vỗ cánh bay đi, nhỏ nói:

-  Cô ah! 20/11 vừa rồi con không ghé nhà cô thăm Thầy được, mấy đứa lớp mình không kêu cũng chẳng đi luôn. Thấy mình có lỗi và buồn quá!

Mình lại động viên:

-  Bận công việc thì thôi, chứng nào mình rảnh mà không về mới đáng trách, bữa nào ghé nhà thăm ba cũng được mà

Nhỏ bùi ngùi và giọng trầm xuống

- Con có gọi điện cho mấy đứa bạn lớp mình nói: Từ khi mình được học với Thầy đến giờ, Thầy luôn là người sẵn đứng cạnh tụi mình chia sẻ những nỗi niềm riêng và cả kinh nghiệm của Thầy.. mỗi khi tụi mình gặp những khó khăn trong sự nghiệp lẫn tình yêu, vậy mà tụi mình nỡ quên Thầy sao?

Nhỏ tâm sự sao nghe lòng mình quặn thắt, vì những lời của nhỏ làm mình thấy đau, thấy có lỗi với ba. Người ta là học trò mà vẫn nghĩ được như vậy, còn mình…được ba cho cả hình hài, lẫn kiến thức, dạy dỗ nên người vv…., và bất cứ đâu trên đường đời ba vẫn luôn là người dõi theo từng bước chân, động viên, chia sẻ những …buồn vui….vậy mà…..

Biết nói sao! Cám ơn nhỏ thật nhiều!!! Cầu chúc nhỏ có được một mối tình như Romeo va Juliet, và mình sẽ luôn nhớ đến ba  không chỉ có ngày 20/11.

Sài Gòn, mùa đông Kỷ Sửu

Huongtubi