Hôm trước có người nói với Vô Thường, những câu chuyện cổ tích sẽ làm trẻ con phát triển không bình thường. Người đó lập luận:

Vì rõ ràng, thế giới hiện thực đâu giống thế giới cổ tích.

Trong thế giới cổ tích, khi gặp khó khăn, nhân vật chính buồn khóc, y như rằng sẽ có ông Bụt hiện ra ân cần: “tại sao con khóc”. Sau này lớn lên, khi vấp ngã, chúng cứ chờ mãi ông Bụt, không cố đứng dậy đi tiếp.

Những bé gái, cứ chờ mãi những "bạch mã hoàng tử", những thằng Tí thằng Tèo... cháy nắng lam lũ hàng xóm không thể mang đến cho chúng hạnh phúc.

Còn những bé trai cứ chờ mãi những nàng "công chúa út" nhân hậu.

Và trong thế giới cổ tích, người xấu bao giờ cũng xấu từ đầu đến chân. Từ ánh mắt, nụ cười hơi thở đều thật đáng ghét. Xấu đến mức như không còn nhân tính. Và người tốt thì ngược lại, tốt từ chân đến đầu. 

Trong thế giới cổ tích, thiện bao giờ cũng thắng. Nhưng thế giới hiện thực, đâu phải bao giờ cũng vậy! 

Nghe đâu, đây là công trình nguyên cứu của những học giả tại phương Tây nào đó. 

Đó cũng là một cách nhìn nhận vấn đề.

Chúng ta ai cũng từng đi qua tuổi thơ, ai cũng đã từng khóc cười với những nhân vật trong thế giới cổ tích. Vẫn biết thế giới cổ tích chỉ là ước mơ, một ước mơ không thành, một ước mơ gần như tuyệt vọng, của người xưa đối với cuộc sống hiện thực quá khắc nghiệt, nhưng Vô Thường nghĩ, những giọt nước mắt hạnh phúc và thương cảm chia sẻ của những đứa trẻ giành cho nhân vật trong thế giới cổ tích là không vô ích, và không phải tất cả đều tiêu cực. 

Nếu có người nào đó trong nhóm những người nghiên cứu công trình trên đứng ở đây, Vô Thường cũng sẽ nói như thế!

Vẫn biết, thế giới cổ tích như một ngôi nhà "trong mơ" để người xưa chạy trốn khỏi thế giới hiện thực. Nhưng rõ ràng, đôi lúc chúng ta cũng cần như vậy. Cần một chỗ nghỉ chân, để lại đi tiếp, con đường dưới chân còn nhiều trắc trở và dài thế kia. 

Thế giới cổ tích lúc này, như một niềm tin giúp họ tiếp tục sống. 

Và nếu để ý chúng ta sẽ thấy, ông Bụt trong cổ tích luôn xuất hiện trong nhiều hình dạng khác nhau, một bà già rách nát lang thang, một ông già đốn củi... Nói chung mọi người trong cuộc sống đều có thể là ông Bụt, nhưng không ai phải cũng nhận ra.

Để thấy được thiên thần, thì ít ra chúng ta cũng có tí gì đó của một thiên thần. 

Đó là cách nhìn cuộc sống rất tích cực! Xung quanh mình không thiếu những ông "Bụt", vì bản thân mỗi chúng ta, cũng có được một phần đức tính nhân hậu chia sẻ như vậy. Cái thiếu chính là môi trường để thể hiện. Hàng ngay, điều kiện để làm "ông Bụt" chẳng được bao nhiêu, nhưng điều kiện để làm "mụ phù thủy độc ác" lại quá nhiều! Người này thế này, người nọ thế kia, muốn tốt cũng không tốt nổi!

Nói đi thì cũng phải nói lại, thái độ sống tiêu cực của mình đôi lúc cũng là nguyên nhân đuổi "ông Bụt" của người đối diện chạy mất! Chạy đi đâu nhỉ? Ông Bụt chay vào kêu mụ phù thủy cầm trái táo độc chạy ra tiếp khách! Đó là sự thật.

Trong một thế giới tương tác đa phương diện như thế này, chúng ta cùng một lúc có thể đóng thật nhiều vai. Ông Bụt với người này, mụ phù thủy với người kia; hay một bạch mã hoàng tử với người này, nhưng cũng có thể là một tay hàng thịt thô lỗ với người khác...

Vô Thường