Tôi bước đi rất chậm trên con đường của mình với một “trái tim thương tích”.

Có một nhân vật chờ đợi, nói rằng: “Người khác đi nhịp nhanh, tôi đi nhịp chậm, nên có đi cũng không cản trở gì ai”, và ông chờ đợi hết cuộc đời mình, với những bông tuyết rơi trên áo. Ông chờ đợi bởi một lời hứa ở kiếp lai sinh. Ông có biết kiếp lai sinh, rồi còn kiếp lai sinh nữa. Kiếp lai sinh nào gặp!

Chờ nơi cuối đường vĩnh cửu là một lời hẹn mà không hẹn. Chỉ hẹn để yên lòng khi còn trong sóng đời trôi nổi. Sợ rằng một lúc vướng vào bãi cạn, nằm chết trên bãi cạn thiên thu. Không muốn một kiếp lai sinh tao ngộ, rồi sóng đời đánh bạt muôn phương, mỏi mòn chờ kiếp lai sinh nữa. Trôi nổi không định hướng, có biết hướng nào để gặp nhau. Cách gì cũng là đau khổ, chọn một cách đau khổ mà cuối đường là niềm tin cho cuộc sống. Ai rồi cũng phải đem đời mình viết lên hư vô gởi lại niềm tin, ít nhất cho chính mình ở bước lai sinh.

Khi hai con đường song song, chẳng thể bước đến gần nhau, nhưng không tranh đấu để bước đến, đó là điều chúng ta chọn. Giữ bước không chệch con đường đang đi, là giữ niềm tin cho người bạn của mình. Yên lòng sống trong mệnh của mỗi người.

Vì không thể có nhau

Nên chúng ta chọn đi cạnh nhau mãi mãi.

Con đường xa thăm thẳm,

Nhưng có bạn đồng hành.

Đạm Kha