
09-06-2010, 03:44 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 56
|
|
Khổ đau và sự chấp trước-Hoa An Lạc(Từ Hỉ)
Có một người bạn hỏi tôi:"Từ Hỉ này! KHổ là gì?"
Tôi lặng im không nói.
Người bạn kia của tôi nheo mày:"Sao ông không trả lời tôi?"
Tôi chỉ vào người bạn nói:"Ấy chính là khổ."
Người bạn tôi ngơ ngác không hiểu,anh ta nói:"Ông nói rõ hơn xem nào?"
Tôi mỉm cười..nói với anh ta:"KHi chúng ta muốn một điều gì đó mà không được toại nguyện,chúng ta thấy bực dọc,hiềm hận...nơi thân tâm.Ví như ông lúc nãy,hỏi tôi và được tôi đáp lại bằng sự lặng thinh.Lúc đó ông đang hiềm hận và câu hỏi tại sao ắt hiện lên trong ông...Còn nhiều...còn nhiều..Nếu ông biết nhìn nhận thì đơn thuần là không chỉ có thế!"
Ông bạn tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi:"Thế vậy nguyên nhân của nó là gì?"
Tôi nhìn anh ta rồi tôi mắm môi mắm lợi,nắm chặt bàn tay của mình vào.
Anh ta ngơ ngác:"ông nói rõ đi.Cứ thế ai mà hiểu nổi?"
Tôi nhoẻn cười:"ông thấy trong tay tôi có nắm cái gì không?"
Người bạn tôi nói:"Ông chẳng nắm cái gì hết!"
Tôi cười:"đúng vậy! Khi con người ta cầm,nắm vật gì, người ta thường giữ chặt để nó không rơi khỏi tay.Thế nhưng:ông thấy đấy! Tay tôi có cầm cái gì đâu?Vậy mà sao tôi lại phải mắm môi mắm lợi,dồn hết sức vào để nắm.Tôi nắm cái gì đây? Cái mà ông gọi là "khổ" đó chính là "hư không" kia! Còn cái nguyên nhân của nó chính là cái"nắm tay" này..!Vừa tốn sức nhọc mình lại chẳng được tích sự gì! Nực Cười!"
Người bạn kia của tôi nói:"Vậy thì khổ không thực có?"
Tôi nhắm mắt lại,lặng im...rồi từ từ mở mắt ra,mỉm cười:"CÁi thực tại mà ông đang đối diện với nó là gì?"
Người bạn kia của tôi nói:"Khổ,Vô thường,vô ngã.."
Tôi nói:"KHỏi dài dòng!"
Người bạn kia của tôi dường như anh ta nhận ra được một điều gì đó.Anh ta mỉm cười...Tôi thấy trong mắt anh ta niềm hân lạc!
Anh ta nói với tôi:"Vậy thì tôi biết cách hóa giải nó rồi!"
Tôi nói:"Nói xem!"
Anh ta nhìn tôi,chẳng nói năng gì.Tay anh ta nắm chặt vào,rồi dần dần mở ra,dần dần mở ra..lúc bàn tay anh ta mở ra hết...là lúc anh ta ngước mặt lên hư không,thở dài nhẹ nhõm,quay xang tôi..và..nở một nụ cười!.."
Tôi nhìn anh ta:"Cứ vậy mà làm!"
rồi tôi đọc bài thơ:"
Sinh,lão,bệnh,tử khổ đã đành
Ngờ đâu tri kiến lại phân tranh;
Đúng sai,sai đúng đều chẳng phải..
Nụ cười thoát khỏi kiếp trần ai...
Các bạn ạ..!Bàn tay,mở ra hay nắm vào là quyền của chúng ta.Chẳng ai có thể ép buộc chúng ta mở ra hay nắm vào cả! Mở hay nắm là quyền của bạn.Khổ hay vui là do bạn chọn..Trên thế gian này,chẳng có cái gì gọi là "trói buộc"mà đơn thuần chỉ là sự ôm giữ,chấp trước của chúng ta..
Thế nhưng tôi khuyên:"Chúng ta nên học và tập làm theo người bạn kia của tôi.Tập nhả tay...để có được nụ cười..trên môi"
Nam Mô A Di Đà Phật
__________________
A Di Đà Phật
thay đổi nội dung bởi: Từ Hỉ, 09-06-2010 lúc 04:22 PM.
|

21-07-2010, 09:49 AM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gởi: 340
|
|
Ðề: Khổ đau và sự chấp trước-Hoa An Lạc(Từ Hỉ)
Câu chuyện rất hay! Bạn Từ Hỉ chắc cũng thực hành Phật pháp tinh tấn lắm nhỉ? Hic. Đọc câu chuyện này, tự nhiên QN cảm thấy bản thân mình còn chấp trước nhiều quá. Ví dụ như, nếu mình là người bạn đó, hỏi Từ Hỉ mà bạn im lặng không trả lời chắc QN.... hic... sôi ruột sôi gan, tại nhiều lúc nghĩ, hỏi thì chỉ việc nói, nói để người ta hiểu, rồi thôi, chứ có gì đâu mà phải im thin thít. Khó chịu!
Thực sự là vậy đó. Hic. Ưhm, mình thật đúng là..... hic. Để có thể giữ tâm thái như vậy, cần phải có thời gian thực hành đúng không bạn? Có gắng vậy. Từ Hỉ có câu chuyênj nào, Post lên mọi người cùng xem nhé, chắc diễn đàn cũng nhiều bạn đọc và chỉ lặng im như câu chuyện của bạn đó .... thấy cũng buồn nhỉ? Chỉ có QN nhiều chuyện vào đây nói thôi. Sự thật là, diễn đàn để mọi người trao đổi, học hỏi mà, đúng không? khe khe...! Mô Phật!
__________________
Ngồi ngắm trăng sao với nỗi buồn
Hồn hoang lạnh vắng giữa chiều buông
Mưa đan thấm nhẹ làn môi mọng
Quay quắt niềm đau ngấn lệ tuôn... ******Quỳnh Nga******* Thân này sẽ bị suy già
Thường hay tật bệnh, lại hòa uế nhơ.
Mỏng manh mạng sống từng giờ
Tử thần bên cửa, đợi chờ mang đi.
|

21-07-2010, 10:00 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 56
|
|
Ðề: Khổ đau và sự chấp trước-Hoa An Lạc(Từ Hỉ)
Quỳnh Nga Thân Mến!
Đời người là những trang giấy..để chúng ta có thể..Đặt bút,viết chuyện cho cuộc đời mình...Hãy làm sao cho Bản thân của Người tu hành(Biết phật Pháp) là một câu chuyện hay..một giai thoại đẹp.
Hãy tập chăm chút những câu cú,ngôn từ của chính mình...để có thể...viết vào..trang giấy của đời mình những lời hay ý đẹp!
Có khi...Tu là để...xóa những vết mực vương trên trang giấy đó Quỳnh Nga ạ .
Ai trong mỗi chúng ta,đều có con đường,sự lựa chọn riêng...trên bước đường..Giải thoát.
Cũng có khi...tu là xóa hết..tất cả những gì mình "đã viết"..để trở lại thành "Trang Giấy Trắng".
...
__________________
A Di Đà Phật
|

22-07-2010, 06:59 PM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gởi: 340
|
|
Ðề: Khổ đau và sự chấp trước-Hoa An Lạc(Từ Hỉ)
Trang giấy trắng? Có lẽ làm bẩn một trang giấy thì dễ, nhưng để xóa đi những vết mực để trở về nguyên vẹn là một trang giấy trắng thật sự không dễ chút nào.....
__________________
Ngồi ngắm trăng sao với nỗi buồn
Hồn hoang lạnh vắng giữa chiều buông
Mưa đan thấm nhẹ làn môi mọng
Quay quắt niềm đau ngấn lệ tuôn... ******Quỳnh Nga******* Thân này sẽ bị suy già
Thường hay tật bệnh, lại hòa uế nhơ.
Mỏng manh mạng sống từng giờ
Tử thần bên cửa, đợi chờ mang đi.
|

22-07-2010, 08:24 PM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: May 2009
Bài gởi: 209
|
|
Ðề: Khổ đau và sự chấp trước-Hoa An Lạc(Từ Hỉ)
Việt Hoàng có ý thế này, một việc dù nhỏ, muốn thực hành cũng không dễ, vì khi học thì hiểu, nghe giảng pháp, có thể hiểu ý quý thầy đang dạy mình điều gì. Nhưng về đâu mấy khi thực hành, vì quên! mình cũng muốn làm, nhưng vì chỉ nghe, và việc đó chưa gây một ấn tượng nên lại quên.
Mình không nghĩ là xóa hết đâu, vì đã ghi trong tâm nên khó xóa, nếu còn trí nhớ.
Mình có hỏi huynh trưởng mình, huynh trưởng chỉ nói, mọi việc còn đó, nhưng không gây ảnh hưởng cho mình (đau khổ, buồn phiền nhiều...), nên kể như đã xóa.
Bạn thấy vậy được không. Mình thấy cũng có lý. Nghĩa xóa chắc là vậy.
|

27-07-2010, 08:42 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 56
|
|
Ðề: Khổ đau và sự chấp trước-Hoa An Lạc(Từ Hỉ)
Trần Việt Hoàng và Quỳnh Nga Thân Mến!
Trang Giấy trắng? Nó chẳng có ý nghĩa gì hết cả...nếu như nó cứ "Trắng".Giấy,là để chúng ta vẽ,viết..vào đó những kiến thức(những bức tranh..) của "Đời mình".
Có nhiều cách hiểu khác nhau về một "đối tượng"(khía cạnh,vấn đề..) nào đó. Cách hiểu đó không Sai..nhưng cũng không hoàn toàn Đúng.
Chúng ta đều có thể tìm ra điểm "mâu thuẫn" giữa từng lời nói...để rồi chúng ta.."bí" hay "túng" về Ngôn Ngữ để diễn đạt..Bởi vì một nhẽ"Lời nói của chúng ta...chẳng bao giờ là đúng 100% và cũng chẳng bao giờ là Sai toẹt!"
Từ Hỉ thì..cũng đã viết rồi cũng lại xóa...Viết rồi xóa,xóa rồi viết...Viết để mà xoá,Xóa để mà viết...Khéo nhìn nhận,biết tùy duyên mà xóa hay viết,ấy mới là người tu!
@:Bạn Trần Việt Hoàng à:"Bạn nói đúng đó! Hãy làm như những gì bạn nghĩ...! Thế nhé Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận!
@Bạn Quỳnh Nga nè:"KHông khó chút nào cả..nếu bạn biết "Lúc nào nên xóa,lúc nào cần Viết...lúc nào Ôm giữ,lúc nào Buông Bỏ...Hãy viết cho Đời mình những giai thoại đẹp,những bức tranh màu...Và...hãy tập xóa đi...để viết..để vẽ...những thứ Đẹp Hơn!!!"
Chúc 2 bạn Thân-Tâm An Lạc.
A Di Đà Phật
__________________
A Di Đà Phật
|
| Ðiều Chỉnh |
|
|
| Xếp Bài |
Chế độ bình thường
|
Quuyền Hạn Của Bạn
|
Bạn không thể gửi các chủ đề mới
Bạn không thể gởi trả lời
Bạn không thể gởi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn
HTML đang Tắt
|
|
|
|
|
|