Thơ - Văn mới cập nhật
Hãy gọi đúng tên tôi
Hạt cát tinh khôi
Chiếc vòng của Mẹ
Trở về mái nhà xưa
Gặp lại chính mình
Khó, dễ trong Đời
Nổi Niềm
Chùm thơ Thiếu nhi, chủ đề làng quê của Vũ Xuân Quản
Dấu chấm than!
Mẹ tôi
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
15:03, Thursday.November 27 2014
Biểu hiện cụ thể lệch lạc xã hội trong quan niệm Phật giáo
 
Phật giáo là một bộ phận của xã hội nên không thể tách rời xã hội, giá trị mà Phật giáo mang đến cho xã hội cũng như sự ảnh hưởng đến xã hội hơn 2550 năm qua là một minh chứng. Nếu xét sự lệch lệch xã hội là những hành động lệch ra ngoài những qui định chung của cộng đồng, thì những hành động đi lệch với những gì Đức Phật dạy cũng dẫn đến lệch lạc xã hội.
1-Dẫn nhập
1.1- Những vị khai sáng xã hội học.
Xã hội học ra đời giữa thế kỉ 19 ở Châu Âu, năm vị được xem là ông tổ của ngành Xã hội học là:
1-Auguste Comte (1798-1857), người Pháp.[1]
2-Karl Marx (1818-1883), người Đức.[2]
3-Herbert Spencer (1820-1903), người Anh.[3]
4-Emile Durkheim (1858-1917), người Do Thái.[4]
5-Max Weber (1864-1920).[5]
1.2-Khái quát về đề tài tiểu luận.
Xã hội học là gì? Đây là câu hỏi mà câu tả lời không thể cô đọng trong vài dòng hay trong vài chữ mà có thể giải quyết được.[6]Tuy nhiên chúng ta cũng có thể hiểu xã hội học là môn khoa học chân chính nghiên cứu về toàn bộ xã hội. Từ các khía cạnh đó các nhà hoạch định chính sách sẽ đưa ra những dự báo, hoặc đưa ra cách khắc phục, mục đích làm cho xã hội càng ngày càng phát triển đi đến giá trị Chân-Thiện-Mĩ, mang đến hạnh phúc cho nhân loại.
Trong phạm vi bài tiểu luận như một bài thu hoạch không thể nói hết được các vấn đề. Ở đây người viết chọn đề tài: “Những Biểu Hiện Cụ Thể Lệch Lạc Xã Hội Trong Quan Niệm Phật Giáo”.
Phật giáo là một bộ phận của xã hội nên không thể tách rời xã hội, giá trị mà Phật giáo mang đến cho xã hội cũng như sự ảnh hưởng đến xã hội hơn 2550 năm qua là một minh chứng. Nếu xét sự lệch lệch xã hội là những hành động lệch ra ngoài những qui định chung của cộng đồng, thì những hành động đi lệch với những gì Đức Phật dạy cũng dẫn đến lệch lạc xã hội. Bởi vì cái gì là cái đúng, cái đẹp, là chân lý thì se gặp nhau. Những quan điểm về lệch lạc xã hội theo Phật giáo khái niệm rộng hơn, cụ thể hơn, hoàn toàn thiết thực có thể đưa vào thực thi trong cuộc sống để xã hội tốt đẹp hơn. Giáo lý Phật giáo được Đức Phật Thích Ca xây dựng có kiểm chứng trên thực nghiệm, một cách khoa học, trí tuệ, không mơ hồ, do kinh nghiệm của Ngài trải qua vô lượng kiếp sống trong xã hội mà có.
2- Lệch lạc xã hội
2.1-Định nghĩa lệch lạc xã hội.
2.1.1- Theo giáo sư Lê Hải Thanh:
Lệch lạc là hành vi hành động của cá nhân hay nhóm người trong xã hội đi lệch ra khỏi các qui tắc hệ thống giá trị pháp luật xã hội hiện hành.[7]
2.1.2-Một số nhà xã hội học định nghĩa:
Sự lệch hướng là một phạm trù rộng lớn về mặt xã hội học mà đơn giảng nghĩa là đi lệch các tiêu chuẩn của một xã hội-đi lệch các cách cư xử mà xã hội mong đợi.[8]
2.2-Khái niệm chung về sự lệch lạc xã hội:
Dựa theo định nghĩa của xã hội học về sự lệch lạc chúng ta nhận thấy rằng: Bất cứ một tổ chức, một cộng đồng, một gia đình, một xã hội, một tôn giáo… đều có những quy định chung để cộng đồng đó tuân thủ. Mục đích những quy định đó nhằm bảo vệ chính lợi ích cộng đồng đó, làm cho nó ổn định và phát triển đúng quy luật xã hội. Như vậy bất kỳ hành động xã hội nào của cá nhân của nhóm người vượt ra ngoài chuẩn mực chung đó đều gọi là sự lệch lạc. Nhưng theo Emile Durkheim cho rằng sự lệch hướng không nhất thiết phải là lối cư xử tiêu cực.[9] Như vậy sự lệch lạc xã hội là một khái niệm hành động xã hội không hẳn đi ra ngoài nền văn hóa[10] của xã hội ấy, bởi vì lệch lạc có thể là tiêu cực đi đến tội ác, cũng có thể là tích cực đi đến những phát minh có ích cho nhân loại.[11]
Theo quan niệm Phật giáo về xã hội thì sự lệch lạc bao giờ cũng là chiều hướng tiêu cực của những ý nghĩ, lời nói và hành động dẫn đến hại mình hại người. Bởi vì những quy định chung của Phật giáo là dựa trên sự dạy dỗ của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một người mà được cả nhân loại công nhận và toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ. Do đó không có sự lệch hướng tích cực nào có thể vượt qua những giá trị đó được.
Không có một cá nhân nào có thể tách ra khỏi đời sống xã hội cho dù đó là một tu sĩ của bất kỳ tôn giáo nào, trừ những trường hợp đặt biệt. Sống trong xã hội thì chúng ta tuân thủ theo những quy định chung của xã hội đó, đó cũng thể hiện lối sống văn hóa của cá nhân trong cộng đồng ấy. Mọi hành động không tuân thủ theo qui định chung ấy được xem là lệch lạc. Vậy quan điểm của đạo Phật cũng không ngoài khái niệm chung này. Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này ta nghiên cứu quan điểm của Phật giáo về sự lệch lạc cụ thể như thế nào.
3-Quan điểm Phật giáo về Lệch lạc xã hội.
3.1-Lý luận tổng quan về lệch lạc xã hội theo quan điểm Phật giáo.
Ở đây chúng ta thống nhất với nhau: “Phật giáo” là những lời đức Phật dạy trong suốt 49 năm truyền đạo. Đức Phật nói “Các chư Phật sinh ra đời không ngoài mục đích chỉ rõ đau khổ và con đường diệt khổ”.[12] Tức là Phật ra đời cứu khổ ban vui cho chúng sinh, chúng sinh ở đây là phạm trù rộng lớn, nhưng chúng ta bàn về xã hội học ta chỉ đề cập đến con người. Đức Phật không nói là chỉ riêng dạy cho tín đồ Đạo Phật mà bất cứ ai nghe và thực hành theo lời dạy của Ngài đều được lợi ích. Giống như Ngài ban nước cho kẻ đang khát, hễ ai khát uống vào đều hết khát không riêng tín đồ Đạo Phật. Đây là giá trị nhân văn to lớn mà đạo Phật đã mang đến cho nhân loại. Những lời đức Phật dạy 49 năm,[13] sau được kết tập thành Kinh và Luật. Nhưng trước khi đức Phật Thích Ca Niết Bàn Ngài dạy: “Các con hãy lấy giới luật làm thầy”.[14] Theo truyền thống đó cho đến ngày hôm nay “Giới luật” được xem là chuẩn mực của Phật giáo, nếu tín đồ đạo Phật nào sống vượt ra khỏi khuôn khổ giới luật được xem là lệch lạc. Người ta còn nói: “Giới luật còn, đạo Phật còn”. Nhưng chúng ta hiểu rằng Giới luật không phải những qui điều đức Phật áp đặt cho tín đồ tuân thủ theo ý muốn chủ quan, mà được Ngài ban hành dựa trên thực tiễn đời sống tu tập của hành giả. Một cá nhân tu theo Phật giáo là luôn luôn kiểm soát hành động của thân, lời nóiý nghĩ của mình để đi đến hoàn thiện bản thân, giá trị cuối cùng hướng đến là Chân-Thiện-Mĩ. Đây cũng là giá trị mà xã hội học hướng đến[15]. Nếu kết hợp những cá nhân tu hành này vào cộng đồng thì chính là quá trình mục đích xã hội hóa.[16]Tức đem đạo vào đời, cải hóa cuộc đời xấu ác đi đến thánh thiện. Điểm này vua Trần Nhân Tông đã thực thi được, và đã mang đến hạnh phúc cho dân ta thời gian dài, còn âm hưởng đến ngày nay, mà vừa qua Hà Nội đã tổ chức kỉ niệm 700 năm Trần Nhân Tông. Như vậy bất cứ ai (không hẳn tín đồ Phật giáo) sống không tuân thủ Kinh-Luật thì gọi là Lệch lạc.
3.2- Những biểu hiện cụ thể về Lệch lạc xã hội theo quan niệm Phật giáo.
3.2.1-Sống sai “Bát chánh đạo” xem là sự lệch lạc.
Bát chánh đạo là 8 điều chơn chánh được Phật Thích Ca dạy trong kinh Tứ Diệu Đế[17]. Tại sao ta nói sống sai Bát chánh đạo là lêch lạc? bởi vì Kinh Phật thì rất nhiều, Đức Phật dạy nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng mấu chốt nhất là Bát chánh đạo. Đây có thể xem là bài kinh Kinh điển nhất áp dụng được tất cả các đối tượng cho dù là tu sĩ, cư sĩ, hay người không tôn giáo, thậm chí đối với tín đồ các tôn giáo khác nó vẫn nguyên giá trị. Trước khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn Ngài nói với ông Tu Bạt Đà La[18]: “Giáo đoàn nào có Bát chánh đạo thì giáo đoàn đó có đệ nhất Sa môn, đệ nhị ….đệ tứ Sa môn”.[19] Quả vị thánh là quả vị tiến đến Chân-Thiện-Mĩ, vậy mà Đức Phật khẳng định nơi nào có thực hành Bát chánh đạo thì nơi đó có quả vị thánh. Như vậy ai thực hiện Bát chánh đạo là hướng đến giá trị Chân-Thiện-Mĩ. Theo chủ nghĩa Marx thì xã hội tiến dần từ thấp đến cao, từ Công xã nguyên thủy đến Xã hội chủ nghĩa, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện theo hình xoắn ốc.[20]Tức xã hội tiến dần từ xấu ác đến Chân-Thiện-Mĩ, đây là xu hướng tất yếu của con nhân loại đi đến. Mà muốn hướng đến đó phải trải qua con đường Bát chánh đạo. Mô hình của thế gíơi văn minh đó được Đức Phật Thích Ca diễn tả về thế giới “Tây Phương Cực Lạc”[21] trong kinh A Di Đà. Như vậy bất cứ ai đi ngược lại với xu hướng phát triển của xã hội đều được xem là hành vi lệch lạc. Những chuẩn mực này được cụ thể hóa trong Bát chánh đạo[22] như sau:
1-Chánh kiến: Sự hiểu biết chơn chánh thông qua hiểu biết, học tập có tri thức rộng.
2-Chánh tư duy: Suy nghĩ chơn chánh, có mục đích nhằm thăng hoa tư tưởng, vì lợi ích bản thân và cộng đồng.
3-Chánh ngữ: Nói năng chơn chánh, không nói dối, không nói qua lại, không nói đâm thọc, không nói thêu dệt.
4-Chánh mạng: Sống bằng nghề nuôi mạng chân chánh, không cướp mạng sống kẻ khác để nuôi mạng sống mình.
5-Chánh nghiệp: Hành động xã hội không gây nghiệp ác, tức nghĩ, nói và hành động lương thiện.
6-Chánh tinh tấn: Là siêng năng không lười biếng trong công việc thiện.
7-Chánh niệm: Không khởi những ý niệm hại mình, hại người, luôn luôn kiểm soát tư tưởng. Tức đi đến kiểm soát hành vi.
8-Chánh định: Tập trung tư tưởng về một sự việc, tạo nên sức mạnh tinh thần, đi đến hiệu quả trong công việc.
Tám điều này được áp dụng vào đời sống xã hội thì xã hội sẽ tốt đẹp. Sẽ đi đến công bằng, dân chủ, văn minh. Nếu ai có ý nghĩ, hành động, lời nói đi ngược lại tám điều trên sẽ dẫn đến Sự Lệch Lạc xã hội. Đây được xem là tiêu biểu cho Kinh điển Phật dạy.
3.2.2-Sống sai Ngũ giới cấm[23] được xem là sự lệch lạc.
Giới Luật Phật chế rất nhiều: 250 của Tỳ kheo, 348 giới Tỳ kheo ni, 10 giới Sa di, 58 giới Bồ tát, 8 giới Bát quan trai, 5 giới cấm cho cư sĩ… Giới đây được xem là hàng rào bảo vệ hành giả tránh những điều lầm lỗi đi đến hại mình hại người, và xu hướng đi ngược lại sự tiến bộ của nhân loại.
Ngũ giới là 5 giới sau: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu hoặc các chất kích thích thần kinh.
Trong tất cả các giới Phật cấm thì 4 giới: Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. (Sát, đạo, dâm, vọng) đều được Phật chế chung cho các bộ chúng, vì đây là những giới cơ bản nhất dẫn đến ngăn chặn những hành vi bất thiện, hại mình hại người, đi ngược lại xu hướng phát triển xã hội. Nếu ai phạm gọi là lệch lạc.
1-Cấm sát sinh: Đây là giới tôn trọng về nhân quyền, về quyền được sống. Ai cướp đi mạng sống người khác xem là lệch lạc.
2-Cấm trộm cướp: Đây là giới tôn trọng bình đẳng xã hội, xã hội đã phân phối lao động theo luật định. Chúng ta trộm cướp có nghĩa là tước đoạt thành quả của người khác đây là hành động lệch lạc.
3-Cấm tà dâm: Đây thuộc về đạo đức xã hội, tuân thủ chế độ hôn nhân luật định theo từng xã hội khác nhau, có thể chế độ một vợ một chồng, có thể chế độ đa thê. Nhưng hành động ngoại tình được xem là lệch lạc.
4-Cấm nói dối: Đây tôn trọng sự thật, có nghĩa là tôn trọng Giá trị trong xã hội học, đây thuộc về văn hóa. Ai nói dối, nói thêu dệt, nói qua lại, nói đâm thọc đều được xem là lệch lạc.
5-Cấm uống rượu và các chất kích thích: Đây là giới cực kì quan trọng, vì hễ uống rượu và chất kích thích vào làm cho tâm thần tán loạn không kiểm soát được hành vi và lời nói. Dẫn đến hành động gây hậu quả nghiêm trọng. Ngài xưa có một vị Sa Di uống rượu vào rồi phạm tới 36 lỗi.[24] Đối các chất xì ke, ma tuý, thuốc lá tác hại của chúng đến cho xã hội thật khủng khiếp, nào bệnh tật, nào tội phạm, tệ nạn xã hội tăng cao, tha hóa lối sống đạo đức… Do đó ai phạm giới này được xem là hành động lệch lạc.
4-Kết Luận
Theo xã hội học thì tất cả các hành động xã hội đi ra ngoài qui định chung của cộng đồng được xem là sự lệch lạc. Đối với quan điểm Đạo Phật cũng không ngoài quỉ đạo chung đó. Cá nhân là một nhân tố tạo nên xã hội, bất cứ cá nhân nào trong xã hội sống sai lời cơ bản nhất của Phật dạy trong Kinh và Luật tiêu biểu như Bát chánh đạo, Ngũ giới cấm thì xem như là hành động lệch lạc.
 Thích Trí Huệ
  
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
1-Robert Speller & Stons, Một cái nhìn khái quát về chủ nghĩa thực chứng, New York, 1957.
2-Routledge & Kegan Paul, Social stratìication in comparative, London.
3-GS Lê Hải Thanh, Bài giảng, Học viện PGVNTPHCM, 2008.
4-Routledge & Kegan Paul, Tự sát: một công trình nghiên cứu về XHH, London, 1952.
5-Routledge, Đạo đức thanh giáo và tinh thần tư bản chủ nghĩa, London, 1905.
6-Nhiều tác giả, Những bài giảng vê XHH, nxb Thống Kê, 2006.
7-Kinh Trung Bộ II, HT. Thích Minh Châu, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1997.
8-Thích Minh Thành, Luật học cơ bản, nxb. Thành hội Phật giáo TPHCM, 1993.
9-ThS. Tạ Minh, Giáo trình Xã hội học đại cương, nxb.Đại học quốc gia TPHCM, 2007.
10-Bộ giáo dục và đào tao, Giáo trình chủ nghĩa Mác-LêNin, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 2007.
11-Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ.
12-Tuệ Đăng, Giới Luật Học Cương Yếu, nxb.TPHCM, 2000.
13-Sa Di Luật Giải, nxb. Tôn Giáo, 2000.


[1] Robert Speller & Stons, Một cái nhìn khái quát về chủ nghĩa thực chứng, New York, 1957.
[2] Routledge & Kegan Paul, Social stratìication in comparative, London.
[3] GS Lê Hải Thanh, Bài giảng, Học viện PGVNTPHCM 19-09-2008.
[4] Routledge & Kegan Paul, Tự sát: một công trình nghiên cứu về XHH, London, 1952.
[5] Routledge, Đạo đức thanh giáo và tinh thần tư bản chủ nghĩa, London, 1905.
[6] GS Lê Hải Thanh, Bài giảng: Xã hội học là gì, Học viện PGVNTPHCM, 09-09-2008.
[7] GS Lê Hải Thanh, Bài giảng: Lệch lạc xã hội, Học viện PGVNTPHCM, 24-10-2008.
[8] Nhiều tác giả, Những bài giảng vê XHH, nxb Thống Kê, 2006, tr. 464.
[9] Nhiều tác giả, Những bài giảng vê XHH, nxb Thống Kê, 2006, tr. 464.
[10] Theo định nghĩa XHH, văn hóa là:Hệ thống giá trị vật chất và tinh thần mà cộng đồng người sáng tạo ra từ trong lịch sử.
[11] GS Lê Hải Thanh, Bài giảng: Lệch lạc xã hội, Học viện PGVNTPHCM, 24-10-2008
[12] Kinh Trung Bộ II, HT. Thích Minh Châu, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1997.
[13] Theo truyền thống Bắc tông Phật Thích Ca truyền đạo 49 năm, truyền thống Nam tông thì 45 năm.
[14] Thích Minh Thành, Luật học cơ bản, nxb. Thành hội Phật giáo TPHCM, 1993.
[15] GS Lê Hải Thanh, Bài giảng: Giá Trị, Học viện PGVNTPHCM, 09-10-2008.
[16] ThS. Tạ Minh, Giáo trình Xã hội học đại cương, nxb.Đại học quốc gia TPHCM, 2007, tr.53.
[17] Kinh Trung Bộ, bài số 20,, HT. Thích Minh Châu, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1997
[18] Vị đệ tử xuất gia cuối cùng của Phật Thích Ca Mâu Ni.
[19] Quả vị Tứ Sa Môn là quả vị cao nhất trong bốn quả thánh của đạo Phật.
[20] Bộ giáo dục và đào tao, Giáo trình chủ nghĩa Mác-LêNin, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 2007.
[21] Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ.
[22] Kinh Trung Bộ, 37 phẩm trợ đạo, HT. Thích Minh Châu, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1997.
[23] Tuệ Đăng, Giới Luật Học Cương Yếu, nxb.TPHCM, 2000.
[24] Sa Di Luật Giải, nxb. Tôn Giáo, 2000.
Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Ước mong của Á khôi 1 ĐH KHXH&NV trong năm Nhâm Thìn
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2014
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này