Thơ - Văn mới cập nhật
Nhân Duyên
Phật xử kiện
Cò trắng chăm ngoan
Nước mắt Mẹ hiền
Người Mẹ
Lòng hiếu chim Oanh Vũ
Xướng họa: Trời vào Thu
Lời Mẹ khuyên
Tặng Mẹ ngày Vu lan
Cầu nguyện
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
10:18, Thursday.August 28 2014
Cảm nghĩ từ một chuyến đi
 
Chuyến đi hành hương được vẹn toàn công đức và sự hoan hỷ tuy đã khép lại …nhưng mở ra cho tất cả chúng tôi một con đường hành trình của cuộc đời nhẹ tênh trong sự giải thoát.

Có thể nói rằng hành hương đến Ấn Độ để viếng thăm và đảnh lễ các nơi Phật tích là điều mà hầu như người con Phật nào cũng mơ ước. Hiển nhiên tôi cũng không là ngoại lệ và thật may mắn trong cuộc đời tôi đã có dịp được thực hiện chuyến đi mà mình ấp ủ bấy lâu nay khi quý Chư Tăng tổ chức một chuyến đi hành hương kết hợp với việc dự lễ Đặt viên đá xây dựng Chùa Đại Lộc ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo Nam truyền trên vùng Đức Phật Chuyển Pháp Luân. Âu đó cũng là duyên phước lớn mà đoàn chúng tôi được thọ nhận.

 Trước ngày đi vài ngày, cô em gái đã gọi điện và hỏi cắc cớ rằng “Sao chị lại chọn đi Ấn khi mà Phật giáo nước này đã bị chính người dân Ấn làm cho lụi tàn”? và ở nhà lại bày tỏ sự lo lắng khi nghe tôi “khoe” rằng đoàn đi được phát những thẻ đeo màu vàng cùng với ảnh và tên trên hình nền Bồ đề Đạo tràng rất đẹp và…rất nổi, liệu sang bên ấy có bị “khủng bố” với những người đạo Hồi hay đạo Hindu hay không khi mà thể hiện rõ với họ mình là những người Phật tử?...

Dù đã từng đi một mình công tác dài ngày đến những nơi xa xôi và đã đọc trước trên mạng những bài viết cung cấp khá đầy đủ thông tin những chuyến hành hương về vùng đất Phật của những bậc “tiền bối” đi trước vậy mà tôi lại có cảm giác thật bất an khi được biết mình sẽ tham dự chuyến hành hương xa đến 17 ngày với một “tiểu đoàn” đến 64 vị trong đó hết 80% là trên 50 tuổi, 1 vị Hòa thượng ở độ tuổi “bách niên…gần kề”, 1 cô tu nữ với 87 “xuân xanh”, quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và biết bao nhiêu là mái tóc đã chuyển màu…sương muối!

Tuy nhiên khi ra đến phi trường để lên đường, nhìn những màu áo cà sa bay phất phơ trong gió chiều ngày đầu tháng 12 mát lạnh, những dây đeo cổ màu vàng tươi sáng…trong tôi lại thấy sự hoan hỷ và tin tưởng rằng chúng tôi sẽ được bình an.

Ấn Độ vào những ngày cuối năm khí hậu thật mát mẻ và lành lạnh. Mặc dù trước chuyến đi, chúng tôi đã được thông báo một số các thông tin cần biết về hành trình của đoàn nhưng quả thật…có đến, có nếm trải mới biết khó khăn như thế nào!

Chuyến đi thật sự đã để lại trong tôi một kỷ niệm không thể nào quên. Chắc chắn sẽ không có chuyến đi nào đặc biệt với tôi như chuyến đi này dù sau này tôi có đến Ấn Độ, viếng các Thánh tích bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Một chuyến đi thật sự mang ý nghĩa tâm linh vô cùng thanh khiết, với những gì tận mắt nhìn thấy, lần đầu tiên được thật sự áp đầu lên những vùng đất thiêng liêng mà chúng tôi chỉ được biết đến qua kinh sách, tận tay chạm đến các Thánh tích hầu như tất cả chúng tôi đều xúc động và không ít người rơi lệ. Chúng tôi như thấy mình trở về ngôi nhà thân thương nơi mình đã xa quá lâu và những gì đang hiện hữu tại đây càng khiến chúng tôi tăng thêm niềm tin xác tín của mình với Chánh Pháp của Đức Thế Tôn Từ Phụ và nguyện sẽ mãi mãi hành theo.

Nếu các bạn có ai đã từng đến Ấn Độ theo các tour du lịch, ắt hẳn các bạn sẽ được chăm sóc chu đáo hơn, đầy đủ hơn và hẳn nhiên là được thăm thú nhiều thắng cảnh khác của Ấn Độ hơn đoàn đi lần này của chúng tôi. Nhưng nếu ở góc cạnh “tâm linh” và sự hoan hỷ trên cả mọi sự hoan hỷ trong chuyến đi hành hương này, có lẽ chưa có đoàn nào đông Chư Tăng Ni như đoàn chúng tôi với cả thảy 18 vị vừa Chư Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa và Chư Đại Đức Tăng Ni “lão thành”. Trong suốt những ngày di chuyển trên 2 chiếc xe du lịch, chúng tôi đã được hữu duyên thỉnh quý Ngài giảng Pháp, được sách tấn tín tu, được nghe kể các tích chuyện có từ thời Đức Phật và khi đến đảnh lễ nhưng nơi ấy, tất cả chúng tôi đều thấy chỉ như mới ngày hôm qua thôi chứ chẳng phải đã cách nay trên 25 thế kỷ rồi!

Trong đoàn chúng tôi có một số vị đã từng đến Ấn Độ trước đây và nay do chuyến đi Ban Tổ Chức có lên chương trình sang Nam Ấn tham quan nên ai nấy đều háo hức đăng ký đi lần thứ 2 vì Nam Ấn được biết đến với những hang động có các bức phù điêu, chạm khắc nổi trên các vách trần rất đẹp và tinh xảo đến mức không ai có thể nghĩ rằng những tác phẩm này là do bàn tay của con người cách đây hàng bao thế kỷ làm ra. Có khi đó là những tuyệt tác để lại muôn đời từ những vị đã công phu và đạt thần thông vượt bậc phàm! Thế nhưng…khi đến Ấn Độ, Ban Tổ Chức đã phải rất tiếc khi thông báo rằng chuyến đi sang Nam Ấn phải hủy vì chiếc cầu – phương tiện duy nhất đưa chúng tôi sang Nam Ấn – đã bị…sập! Nhiều tiếng Ồ! đầy tiếc nuối cất lên nhất là từ những vị đã cố gắng đi sang Ấn Độ lần thứ 2 này chỉ vì…Nam Ấn! Âu đó là điều… “cầu bất đắc” vậy! Đã vậy, dù Ban Tổ Chức vô tình trong việc thu xếp lịch trình nơi ăn, chốn ở của đoàn và lên kế hoạc từ trước mấy tháng nhưng khi…đối diện với sự thay đổi luân phiên, di chuyển liên tục tôi không khỏi phì cười! Cứ như là chúng tôi được thử thách “nằm gai” trước, rồi sẽ được “nếm mật” sau vậy… Trời Ấn Độ phương Bắc bắt đầu trở lạnh từ chiều tối đến mờ sáng….và chỉ ấm dần vào giấc trưa, sau những chuyến viếng thăm Thánh tích, chúng tôi trở lên xe để về nơi trú ngụ đã là chiều tối… Nếu hôm nay bạn kết thúc chuyến đi qua việc viếng một cảnh Chùa, bạn sẽ được tiếp đón ở lại trú ngụ qua đêm với cơm canh chay đơn sơ đạm bạc và chổ ngủ qua đêm mộc mạc…nhưng ấm áp tình người nhờ phòng ngủ tập thể (!)…thì tối hôm sau bạn sẽ được dùng bữa buffet trong một nhà hàng, khách sạn đẹp, sang trọng với thức ăn giàu dinh dưỡng và nằm ngủ với chăn êm nệm ấm! và rồi ngày hôm sau, bạn sẽ di chuyển đến trú qua đêm ở một ngôi Chùa khác...có thể có điều kiện tốt hơn hoặc…không bằng ngôi Chùa vừa rồi…cứ như vậy cho đến ngày kết thúc chuyến đi. Khi dần dần “ngộ” ra việc lý thú này, tôi đã nói nhỏ với các chị cùng đoàn rằng chúng ta đang trải nghiệm sự Vô thường mà Đức Phật đã dạy! Không ngày nào giống ngày nào và điều mong đợi chẳng thành, điều không mong đợi lại được hay! Các chị cũng nhận ra và cười thật tươi dù cách đó chỉ mươi phút tôi nhìn thấy sự hoang mang, mệt mỏi và…băn khoăn của họ.

Do Ban Tổ Chức đoàn là quý Chư Tăng, những vị có thừa kinh nghiệm và sự hiểu biết về các di tích, lịch sử Phật cũng như cả về sự…kham nhẫn nhưng lại..không hề qua trường lớp đào tạo nào về..”tour guide” nên hiển nhiên…đoàn chúng tôi tự cá nhân mỗi người trở thành những người tự “huấn luyện” mình trong việc thích nghi với thực tế và vì vậy cuộc hành hương này thật sự mang đậm nét…hành hương! Đoàn chúng tôi đã trải qua hàng mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe để di chuyển sang vùng khác, chịu sự dằn xóc, sự say xe (ở một số vị), đi đường xa mệt mỏi vì tuổi tác và thường xuyên phải dừng lại ở ven đường để nghỉ ngơi, tìm những chổ ngồi tạm trên các bờ ruộng, bụi cỏ để dùng bữa với lương khô mang theo, đó là thực phẩm chính hàng ngày của chúng tôi vì không thể “dung nạp” Cà ri Ấn thường trực trong các món ăn… Những lúc như vậy, quý Chư Tăng bảo rằng “ Chúng ta dừng chân ăn uống như vầy giống như ngày xưa Đức Phật đi khất thực vậy!.. ”. Sự Khổ não mà đoàn chúng tôi trải nghiệm tuy thật sự có lẽ ít xảy đến với các đoàn khác nhưng thật tình chúng tôi nghĩ có thấm vào đâu so với điều kiện của thời xa xưa mấy mươi thế kỷ trước Đức Thế Tôn cùng hàng đệ tử của Ngài phải chịu? Vì vậy, chúng tôi thật hoan hỷ ngay trong chính việc thử thách mình.

Có thể nói rằng trong tất cả các chuyến đi du lịch, trong nước hay ngoài nước thì việc đi du lịch sang Ấn Độ là một trong những tour đòi hỏi những thành viên tham gia…phải có điều kiện kinh tế khá. Đoàn chúng tôi quy tụ đa phần là những bậc…”cao nhân”! Riêng tôi và một vài bạn trẻ khác là số người tiểu phẩn còn lại tự xếp là “thường dân” ! Những bậc Tôn túc trưởng lão, cao hạ, trung hạ…đến các vị chức sắc, thương gia, nhà báo, ..đều có. Thế nhưng trong chuyến hành trình lắm phần gian nan này…gần như không còn có sự phân biệt, sự chăm chút cho cái Tôi của mình mà hầu hết các vị như đã quên đi, rủ bỏ đi trên mình lớp “áo mão, cân đai” để trở về là một người bình dị, hòa chung với mọi người trong sinh hoạt chung và cùng nhau chia sẻ giúp đỡ những người bản xứ nghèo khó…Nếu những ngày đầu còn bỡ ngỡ chưa quen, còn giữ riêng cho mình những thực phẩm cho nhu cầu, còn để tâm hơn, thua trong lợi thế…thì dần dần những ngày về sau... tôi không còn phân biệt nhóm nào với nhóm nào nữa mà đã thành như một, khắng khít và thân thương! Nhất là những buổi dùng ngọ giữa…đồng khô nắng hanh và…hiu quạnh, chúng tôi thay nhau dâng vật thực đến Chư Tôn Đức Tăng, Ni và cùng nhau chia sẻ phần lương thực cho nhau. Đó là những hình ảnh không thể nào phai trong tâm trí tôi. Tôi như thấy cái tôi bản ngã của mọi người…đã trút bỏ lại trên những cánh đồng hoang vu khô khan ấy. Đó là sự buông bỏ, không còn cái Ta và chúng tôi như đang từng bước hành theo giáo lý Vô Ngã  trong lời dạy của Đức Phật chăng ?

Cuối cùng cũng đến ngày chúng tôi rời Ấn Độ để trở về tiếp tục những công việc thường nhật của mình. 16 ngày đã trôi qua thật nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi chỉ còn sót lại trong lòng điều trăn trở chưa có dịp tìm hiểu và biết đến nơi thờ phụng Vua A Dục để đảnh lễ ông, một vì Vua tên tuổi được gắn liền với việc lưu truyền Phật Giáo đến ngày nay.

Những gì đọng lại sau chuyến đi sẽ mãi luôn là kỷ niệm khó quên của chúng tôi. Chúng tôi thật sự cảm nhận mình đã vượt qua những “thử thách” trong suốt 16 ngày và bày tỏ trọn lòng thành kính đến Đức Thế Tôn, bậc Ân sư cao cả, tuyệt vời. Chánh pháp của Ngài mãi sẽ là ngọn đuốc thiêng dẫn dắt chúng tôi trên con đường tầm cầu chân lý.

Chuyến đi hành hương được vẹn toàn công đức và sự hoan hỷ tuy đã khép lại …nhưng mở ra cho tất cả chúng tôi một con đường hành trình của cuộc đời nhẹ tênh trong sự giải thoát.

Cội Bồ Đề (Bodhgaya)

Đền thờ nơi Hoàng hậu Maya hạ sanh Thái tử Tất Đạt Đa

Ngôi đền nơi Đức Phật nhập Niết Bàn

Tháp Đại Giác tại Bodhgaya
Vườn Lộc Uyển (Báo Tháp Dhamekh)

Sài gòn, ngày đầu năm 2010, PL2553.

Bài ảnh: Trúc Như

(CTV thường xuyên HLT)

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Ước mong của Á khôi 1 ĐH KHXH&NV trong năm Nhâm Thìn
Việt Trinh: ‘Xin cảm ơn thói đời cay nghiệt’
Cảm nhận những Phật tích
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2014
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này