Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
17:24, Tuesday.June 09 2026
Độc thoại
 
Chúng ta cũng là nghệ sĩ. Đồng ý. Nhưng ở lĩnh vực nào? Thi ca. Hội hoạ. Nhiếp ảnh. Sân khấu kịch trường … Ồ! Không tất cả mà có tất cả: Tâm hồn.
Vâng!
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim”
(Tố Hữu)     
Nhưng tôi là ai chứ! Là mây, gió, trăng, sao; là núi, sông vạn vật; là anh; là em; là sản phẩm của đất trời; là hơi thở, tình yêu và cuộc sống. Không những thế mà hơn thế nữa: Tôi chỉ là tôi. Là một con người có tâm hồn nghệ sĩ của đời sống tâm linh. Là người tu sĩ.
            Thật vậy! Tu sĩ là người nghệ sĩ đa năng và miên viễn trên sân khấu cuộc đời. Cuộc đời này chính là sân khấu, trò đời là vở kịch, con người là diễn viên, mà từ lúc vừa sinh ra con người đã sẵn đeo mang tấn tuồng của quá khứ. Mỗi con người là mỗi cuộc đời có thân phận khác nhau.
            Nào là “người hiền lương, kẻ đạo tặc, người quân tử, bậc lê dân, ngôi khanh tướng, bậc công hầu” … Ôi thôi đủ cả! Rồi trong từng loại lớp lang là những mảnh đời cùng chung tâm trạng khóc - cười, buồn - vui, thương - giận, ghét - yêu. Và dù trong trang phục nhà nghề có đủ muôn màu muôn vẻ với “phú quí vinh ba hay bần cùng khốn khổ, lộc cả quyền cao hay chức to nghiệp lớn” thì cũng chỉ là vỏ bọc nguỵ trang. Nó không thật mà con người không dễ dàng trút bỏ.
            Hạnh phúc thay cho chúng ta hội đủ duyên lành vào vai người tu sĩ Phật Giáo. Đây là loại hình khá “đặc biệt” của kiếp nhân sinh mà chúng ta thử diễn. Chúng ta phải nổ lực và cố gắng thật nhiều để nhận chân giá trị này.
            Ở sân khấu nghệ thuật, để đạt được sự thành công trong vai diễn, đòi hỏi người nghệ sĩ phải thật sự có niềm đam mê và yêu nghề. Có như thế người diễn viên mới điêu luyện khi ra tuồng, nhập vai khi diễn xuất. Sân khấu nhờ vậy mà không bị “chết”. 
            Và chúng ta đây cũng là người nghệ sĩ. Chúng ta phải sống hết mình với lớp diễn: người tu sĩ.
            Chúng ta là những tu sĩ trẻ. Chúng ta cần tinh chuyên nghiêm trì giới luật, thanh lọc thân tâm, trao dồi đức hạnh. Đi, đứng, nằm, ngồi … động, tịnh gì điều khép mình trong oai nghi thì mới diễn đúng vai tuồng của mình. Chúng ta phải thường xuyên luyện rèn thao tác diễn xuất để ít nhiều gieo vào lòng khán giả những ấn tượng tốt đẹp, gợi lại trong con người một sức sống tâm linh, góp phần điểm tô hương sắc cho vườn hoa Đạo ngay giữa cuộc đời.
Cũng cần lưu ý rằng, người tu sĩ phải như một diễn viên nghiêm túc, một khán giả khó tánh. Trong nếp nghĩ, lời nói, việc làm phải luôn quan sát kỹ. Phải thật cẩn thận và khéo léo để không đánh mất mình, không biến mình thành những con rối mặc cuộc đời giựt dây.
            Chúng ta đã khoác vào mình chiếc áo nhà tu, sống đời thoát tục thì phải vì chúng sinh mà học đạo độ đời. Nếu không được vậy thì chính chúng ta đã cô phụ tâm ban đầu cao đẹp của mình.
            Chúng ta là con nhà Phật, là bậc mô phạm trong cuộc đời, chúng ta phải lập chí kiên trung với sự nghiệp giải thoát. Một lòng giữ lấy trọng trách lớn lao: “Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường”, tiếp bước tiền nhân giữ gìn mạng mạch chánh pháp, mang an vui đến với cuộc đời.
            Các bậc tiền bối của chúng ta đã hy sinh trọn cuộc đời cho Đạo pháp và dân tộc. Các ngài đã vì hàng hậu học mà “nối đuốc trao đèn” xiển dương Phật pháp.
            Mà than ôi! Gương sáng người xưa vĩnh hằng tỏ rạng, lời dạy Tổ, Thầy ngàn kiếp âm vang. Thế mà chúng ta quá hững hờ, không tha thiết lấy đó soi mình, dửng dưng bỏ quên bài học lớn.
            Chúng ta chưa ý thức được trách nhiệm của mình thì làm sao xứng đáng làm rường cột cho ngôi nhà Phật pháp, hướng dẫn hàng hậu lai!?
            Đã đến lúc, chúng ta nên sống lại với chính mình, đừng rong chơi lơ đễnh nữa. Lối sống buông lung sẽ làm “tiêu nha bại chủng” tâm đồ đề. Chúng ta nên nhận thức rằng khi nào cuộc đời này không còn là sàn diễn nữa thì chúng ta mới được phép rời khỏi sân tuồng.
            Tuy nhiên, chúng ta đừng nên đi vào đời quá sớm khi chưa có sức sống nội tâm vững chãi. Mà trước hết, chúng ta phải tự chuyển hoá tâm mình bằng pháp Phật, sống bằng lòng với thực tại để tiếp nhận và tận hưởng nguồn hạnh phúc bất tận ngay trong cõi nhân gian này.
            Chúng ta là tu sĩ, là nghệ sĩ tâm linh của sân khấu hồng trần. Chúng ta hãy vì muôn loài mà phát nguyện sẽ mãi mãi làm nguời diễn viên tu sĩ. Một nghệ sĩ tâm linh xuất sắc, làm chủ được vai diễn của mình: “Chí thành học đạo vào đời độ tha”.
Tâm Chơn
Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này