Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
18:39, Tuesday.June 09 2026
Ê thầy chùa, xếp hàng
 
“Ê thầy chùa, xếp hàng!” Câu “mệnh lệnh” này được phát ra từ miệng một viên cảnh sát ở sân bay Tân Sơn Nhất, và đối tượng nhận “mệnh lệnh” là một tăng sĩ chừng ba mươi tuổi. Việc một vài thầy thiếu những oai nghi cần thiết, có thái đố hành xử không thích hợp ở những nơi công cộng khiến cho người khác bực mình không phải là điều hiếm thấy.
Sắp hàng khi mua vé tàu, làm thủ tục hải quan, đăng ký nhập học, mua thức ăn, rút tiền… là những vấn đề hoàn toàn không được nói đến trong kinh điển, và tất nhiên là không có một giới luật nào được chế định liên quan đến vấn đề này. Xã hội Ấn Độ của hơn 2500 trước, và tất cả mọi xã hội vào thời điểm đó, chưa có những vấn đề này. Và rõ ràng những gì liên quan đến oai nghi mà đức Phật chế định cho một vị Tỳ-kheo không có việc “xếp hàng”. Có rất nhiều vấn đề liên quan đến tư cách đạo đức, lối hành xử của một vị Tỳ-kheo trong thời buổi ngày nay đã không được nói đến trong kinh điển. Điều này là tất yếu, bởi vì một tôn giáo hình thành, triết thuyết và những luật định thường gắn liền với bối cảnh xã hội tại một thời điểm cụ thể. Vì vậy, để tồn tại và phát triển được, và không bị xem là không hợp thời, một tôn giáo phải tự biết thích ứng với những bối cảnh xã hội tại từng thời điểm, không chỉ về mặt học thuyết không thôi mà còn cả lối sống của tu sĩ cũng như cư sĩ nữa.
Xếp hàng là điều không được nói đến trong kinh điển, nhưng nó lại là một quy ước của xã hội hiện hành. Nó là một lối hành xử xã hội mà nếu một người, nhất là giới tăng sĩ, không tuân thủ theo thì bị coi là không đàng hoàng, thiếu phép lịch sự. Kết quả là nhận nhận lấy sự phản ứng của người khác, hoặc bằng thái độ khó chịu, hoặc bằng những lời lẽ nặng nhẹ.
Thật lấy làm khó hiểu là một vài thầy, không hiểu vì sao một vấn đề giản đơn như vậy lại không thích ứng được! Chen lấn lên trên khi mọi người đang sắp hàng, một việc như vậy sao có thể làm? Các thầy cô, có một vài người thường vướng phải sự ngộ nhận về bản thân. Đôi khi vì ở chùa được giới Phật tử tại gia kính trọng, nên khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài lại trở nên hợm hĩnh, quên đi rằng mình cũng chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác ở xã hội. Bởi vì ngộ nhận, hoặc không có được những căn bản trong ứng xử xã hội, có thầy cô đã biến mình thành trò cười cho người khác mà không hề hay biết.
Việc viên cảnh sát nói “ê thầy chùa, xếp hàng!” với một thái độ trịch thượng, quan lại và khiếm nhã, vừa cho thấy thái độ bực mình của vị đó với thầy kia, nhưng cũng tỏ luôn thái độ khinh khi đối với giới tăng sĩ Phật giáo. Nói chung thì các nhân viên hải quan ở sân bay không có mấy thiện cảm đối với các thầy các cô. Điều này có nguyên nhân: Thứ nhất họ là những cảnh sát, đã được dạy phải đề phòng giới tăng sĩ vì những vấn đề liên quan đến chính trị. Với chừng đó lý do thôi cũng đã khiến họ không có cảm tình với tôn giáo rồi. Thêm vào đó, một vài thầy cô khi làm thủ tục hải quan đã không có được sự lịch thiệp trong giao tiếp. Hành lý thì luôn vượt trọng lượng cho phép, dẫn đến năn nỉ gây phiền hà cho họ. Việc như vậy cứ lập đi lập lại, khiến cho người ta tỏ thái độ coi thường. Người đủ điềm tĩnh thì giữ im lặng (nhưng nét mặt rất khó chịu), người nóng giận thì không tiếc buông lời nặng nhẹ.
Một lần khác cũng tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong khi một vài thầy làm xong thủ tục hải quan và đang ra cổng, một viên cảnh sát an ninh bận thường phục, đã gọi bộ đàm cho bộ phận an ninh bên ngoài sân bay rằng, “có mấy thằng đầu trọc đang đi ra”. Anh ta không nghĩ lời nói của mình quá lớn khiến người khác nghe đến. Nhưng việc anh ta muốn hay không muốn người khác nghe lời nói của mình thì sự việc cho thấy rằng, mấy thầy luôn được “để ý” ở những nơi công cộng, và cũng cần biết rằng “người ta” không mấy tôn trọng quý thầy. Nói như vậy để chúng ta nên suy xét lại hành vi của mình ở những nơi công cộng. Dù mình có hay không là đối tượng để người ta theo dõi, thì một người tu sĩ với sắc phục và hình hài khác với mọi người, xuất hiện ở nơi công cộng vẫn thường gây chú ý. Và ở đây cũng cho thấy trách nhiệm cá nhân của một tu sĩ đối với cộng đồng của mình.
 “Ê thây chùa, xếp hàng!” Câu nói này đã khiến vị thầy kia khó chịu, nên khi lên máy bay thầy bảo với tôi rằng viên cảnh sát kia nói năng thật quá “mất dạy”. Tôi không biết viên cảnh sát kia có thật mất dạy hay không, bởi không biết anh ta có được dạy hay không được dạy về thái độ ứng xử tại nơi họ làm việc? Nếu họ không được dạy thì lấy gì để mất. Bởi vậy thôi cứ hãy tự trách mình trước. Nếu mình hành xử đúng thì đâu có gì đáng ngại./.
Nguyễn Đăng
Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này