Vừa qua, ngày 27/1/2013 (tức 16 tháng Chạp năm Nhâm Thìn), tại chùa Ấn nghiêm, CLB Hoa Linh Thoại đã có buổi phát quà từ thiện đến bà con Ấp 3 và 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM nhân dịp xuân về.
Chia sẻ cùng bà con có Đại đức Thích Quảng Lợi - Chủ nghiệm CLB Hoa Linh Thoại; Ông Phạm Văn Quang đại diện MTTQ ấp 4, xã Vĩnh Lộc A cùng quý mạnh thường quân và đông đảo người dân trên địa bàn xã.
Những ngày cuối năm tất bật với cuộc sống, chạy đua với thời gian, nước mắt và mồ hôi như ướt đẫm trên những tờ bạc đã nhàu nát mong một chút gì đó cho ngày Tết được đủ đầy, an vui. Có đi vào cuộc sống mới hiểu sự gian khó trăm phần của cuộc mưu sinh. Mong muốn được chia sẻ một phần nào đó nỗi vất vả của người dân nơi đây, mong muốn tiếng cười xua tan đi nét trầm ngâm nghĩ suy về cuộc sống và mong muốn một chút gì đó dẫu không nhiều nhưng đủ ấm lòng tình người trong ngày xuân đón Tết. Mỗi năm, ngôi Tịnh thất nhỏ Hoa Linh Thoại (tức Chùa Ấn Nghiêm ngày nay) luôn có những buổi phát quà, chia sẻ cùng bà con huyện nhà đón năm mới. 300 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng, được trao đến người dân. Dẫu không nhiều nhưng cũng chẳng phải là ít khi định nghĩa về tình người. Bởi tất cả đã đong đầy trong mỗi phần quà được trao.
Chia sẻ cùng chúng tôi, ĐĐ. Thích Quảng Lợi – Chủ nghiệm CLB Hoa Linh Thoại đã bày tỏ niềm xúc động của mình “Không hiểu vì sao nhưng mỗi năm Tết đến, trong lòng luôn khắc khoải và thao thức muốn có một chút gì đó chia sẻ cùng bà con nơi đây. Kinh tế ngày càng khó khăn, chiếc áo người tu chỉ có thể có được bao nhiêu thì chia sẻ bấy nhiêu, nhưng hy vọng rằng bà con sẽ cảm thấy vui hơn, ấm lòng hơn. Chỉ cần vậy thôi là vui lắm rồi!”. Ánh mắt hoan hỷ và xúc động của Thầy cũng đủ khiến chúng tôi hiểu được niềm hạnh phúc ấy đang lớn như thế nào. Bố thí không phải là cho tiền hay cho quà là xong mà chính là ta còn phải đem niềm an vui đến cho người. Cả ta và người đều vui thì đó mới trọn phần công đức. Ý nghĩa chính của buổi phát quà từ thiện cũng không nằm ngoài mục đích trên.
Nước da sạm nắng của những người dân vất vả trong dòng mưu sinh, những người phụ nữ tay bồng tay bế, những cụ già đôi tay run run đón nhận phần quà. “Mô Phật, con cảm ơn Thầy!” Bao ngôn ngữ trần gian, thế tục đã tan biến, giờ chỉ còn đọng lại trong tiếng Nam Mô và tri ân thắm tình đạo vị. Mộc mạc thôi, giản đơn thôi, bình dị thôi mà ngôn ngữ cũng đành bất lực bởi bức tranh ấm áp tình Phật tử.
Bài GIÁC HẠNH, ảnh LIÊN TRANG