Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
02:12, Monday.April 29 2024
Đêm vượt hoàng thành
 
Vũ khúc tung hoa của đoàn cung nữ xinh tươi vừa chấm dứt, tiếng nhạc vẫn còn âm vang. Gã nội giám bước ra quỳ mọp trước điện chờ lệnh. Dưới gối và xung quanh gã đầy những hoa tươi thơm phức rải trắng cả thềm vàng.
Từ những góc tường nạm đầy mã não, hàng trăm chiếc đèn trân châu ngũ sắc tỏa ánh sáng màu sữa chiếu lung linh theo những viên ngọc bích đình trên nhung phục của Thái Tử Tất Đạt Đa và Quận Chúa Da Du đang cùng ngự trên chiếc ngai to phủ gấm nhung hồng.
Gã len lén nhìn lên, chờ đợi phản ứng của Hoàng gia. Thoáng thấy Quận Chúa mỉm cười, gã hơi vững dạ. Nhưng khi nhìn sang Thái Tử, gã bắt đầu lo sợ. Ngài như bất động, đội mắt sáng như sao vẫn đăm chiêu vào khoảng không.
Thất bại đã đến rõ ràng với gã. Gã thấy băn khoăn, lúng túng không biết phải làm trò gì nữa. Từ đầu hôm đến giờ, năm đoàn cung nữ xinh đẹp và xuất sắc nhất do gã lựa chọn cẩn thận đã luân phiên múa hát hầu Thái Tử, nhưng vẫn không mua được nụ cười của Ngài, dầu chỉ là cái cười nhếch mép.
Gã nhớ lại ba tháng trước đây, khi còn ở bên cung của Hoàng thân Đề Bà Đạt Đa gã không thất bại bao giờ. Gia đình gã đã năm đời làm giám quan nội cung. Bao nhiêu sở trường sở đoản làm vui cho các bậc vua chúa và vương tôn công tử có lẽ giòng họ gã ăn đứt cả nước Ca Tỳ La Vệ này. Nội cái thân hình của gã cũng đủ hấp dẫn rồi. Người gã phì nộn, bụng to, tướng đi loắt choắt trông đến buồn cười. Hai má thịt phình ra, mắt híp lại và chiếc cằm trệ xuống, từ sau nhìn lại không thấy gã có cổ. Hàm răng trên sún không còn một chiếc, tuy vậy gã ăn nói rất có duyên. Có lẽ nhờ đó mà Hoàng đế Tịnh Phạn đã thăng bổ gã đến đây để phục vụ cho Thái Tử. Nhiệm vụ chánh của gã, theo lời đức vua dặn riêng là làm thế nào để cho Đông Cung Thái Tử bỏ hẳn ý định đi tu.
Nhưng giờ thì gã hoàn toàn thất vọng. Mùi mồ hôi, son phấn và nước hoa của bọn cung nữ đang quỳ phía sau làm gã khó thở. Gã thấy ghét bọn này lạ. Vì theo gã, họ vẫn là một lũ bất tài. Những cây thịt được trang điểm kỹ càng nhưng không làm nên trò trống gì khả dĩ giúp gã thành công trong sứ mạng.
Thái Tử thật là người lạ lùng và phi thường. Gã nghĩ như vậy và tự hỏi, tại sao Ngài lại đòi đi tu trong khi bên cạnh có hàng trăm giai nhân tuyệt sắc ngày đêm hầu hạ. Bao nhiêu cung điện nguy nga đang chờ Ngài ngự đến. Vợ ngài là Quận Chúa Da Du sắc nước hương trời, dễ gì tìm được trong thế gian này và nhất là ngôi báu của một vị Đại Vương thống trị cả thiên hạ. Ồ, nếu mình là Thái Tử thì phải biết... Tự nhiên gã chắc lưỡi tiếc thầm, quên cả việc đang quỳ dưới chân một vị Hoàng Đế tương lai.
Bỗng Quận Chúa Da Du nắm lấy tay chồng âu yếm hỏi:
_ Thái Tử có thấy vui không, Chàng đang nghĩ gì vậy?
Thoáng giật mình nhưng kịp trấn tĩnh, Thái Tử nghiêng đầu đáp nhỏ để yên lòng vợ:
_ Có, anh thấy vui hơn đêm qua.
_ Để em bảo chúng tiếp tục nhé!
_ Thôi em ạ, nên cho chúng nghỉ ngơi để lấy sức, chúng ta còn nhiều đêm vui nữa.
Gã nội giám muốn nói lên một lời để xin Thái Tử cho phép gã và các vũ nữ được trổ tài thêm, nhưng vừa mở miệng "bẩm tâu" thì Ngài đã đưa tay khoác nhẹ. Gã đành nín lặng.
Thái Tử nắm lấy tay vợ, dìu Nàng đứng lên. Hai người cùng sánh bước về hướng Vọng Nguyệt Lầu, nơi dành sẵn cho đôi uyên ương vương giả thưởng trăng sau những chiều vàng tắt nắng.
Bầu trời đêm nay đầy sao. Vành trăng mùng tám tháng hai như chiếc liềm treo lơ lửng giữa không gian. Gió ngàn từ Hy Mã Lạp Sơn thổi về nhè nhẹ, len qua hoa lá, thoảng đưa hương thơm dịu. Xa xa, phía cuối Hoàng Cung có tiếng tù và của Ngự Lâm quân rúc lên báo hiệu phiên gác nửa đêm chấm dứt.
Thái Tử vuốt suối tóc đen huyền chảy dài trên đôi vai thon nhỏ của Quận Chúa. Nàng ngẩn mặt nhìn chồng với đôi mắt đầy lệ. Ngài ái ngại, lấy khăn lau nước mắt cho vợ và hỏi:
_ Vì sao em khóc?
_ Bẩm Thái Tử, vì em cảm thấy sắp phải xa anh.
_ Ai nói với em như thế?
_ Phụ Vương đã nói cho em biết về ý định đi tu của anh. Đêm qua trong cơn mơ, em cũng đã thấy Thái Tử vượt Hoàng Thành ra đi.
Thái Tử mỉm cười nâng cằm vợ và hỏi:
_ Mơ thì có gì là thật. Hiện tại anh vẫn ngồi đây với em kia mà.
_ Nhưng biết đâu ngày mai anh lại bỏ em mà đi. Thái Tử, anh không yêu em nữa sao?
Quận Chúa lại ôm mặt khóc. Thái Tử cảm động dìu vợ đứng lên, Ngài vỗ về:
_ Em đừng khóc nữa. Hãy tin rằng dầu vật đổi sao dời. Dầu thân này có tan hòa trong lòng đất lạnh thì anh cũng vẫn yêu em mãi mãi.
_ Nhưng tại sao Thái Tử lại không nghĩ gì đến hạnh phúc hiện tại của chúng ta?
_ Quận Chúa ạ, cái hạnh phúc ấy không vĩnh viễn. Phải có ngày chúng ta sẽ xấu xa, già yếu, bệnh hoạn. Tóc sẽ bạc, lưng sẽ còng, mắt sẽ lem nhem mờ đục. Đôi môi em sẽ úa màu và đôi tay đẹp thế kia sẽ run rẩy co quắp lại. Em biết không, sanh - lão - bệnh - tử rồi đây sẽ tàn phá tất cả những gì quý báu của đời mình.
_ Đó là định luật tự nhiên của trời đất, sao Thái Tử lại quá âu lo như vậy?
_ Chính vì cái định luật tự nhiên kia mà anh phải băn khoăn lo nghĩ. Nó là một sự hủy diệt to lớn đối với muôn loài trong vũ trụ. Nó là nỗi đau khổ vô ngần, đời đời kiếp kiếp. Anh muốn đi để tìm phương thuốc mầu nhiệm diệt trừ những nỗi khổ đau ấy. Thế mà không vượt khỏi bảy lớp thành cao này, em ơi làm thế nào anh vui được.
Một tiếng vạc kêu buồn trong đêm lạnh. Quận Chúa gục đầu trên vai chồng nức nở. Trên trời, một đám mây đen đang trôi nhanh về phía chị Hằng. Bóng tối bao trùm trên cung điện và trong phút chốc, Quận Chúa thấy mất đi những tia sáng hy vọng sau cùng. Thái Tử đưa vợ trở về cung. Trên đường đi, Ngài nói: _ "Lòng thương của anh bao trùm cả vũ trụ. Rồi đây em sẽ được an ủi bằng một tình yêu rộng lớn, vững bền hơn cả Hy Mã Lạp Sơn."
*****
Hoàng Cung giờ đây đắm chìm trong giấc ngủ triền miên sau những hồi vui say yến tiệc. Ngoại trừ những tiếng réo rắt của côn trùng, tiếng chim gọi bạn ăn đêm, cùng với tiếng gió thổi rì rào trên những hàng cây cao vút, tuyệt nhiên không ai còn nghe một động tịnh nào khác từ khu biệt điện của đội uyên ương vương giả con vua Tịnh Phạn.
Nhưng một bóng người vụt xuất hiện nơi vườn thượng uyển sau Hoàng Cung. Người ấy mặc nhung phục Hoàng gia, lưng khoác chiếc áo dạ hành đen bước nhanh về hướng hàng cây rậm rạp, nơi đây một bóng đen khác đang đợi sẵn trên lưng con chiến mã. Thoáng thấy, người khoác áo dạ hành hỏi nhỏ:
_ Phải Sa Nặc đó không?
_ Bẩm Thái Tử, kẻ nô lệ của Ngài đây.
Người trên lưng ngựa vội vàng nhảy xuống đất quỳ mọp. Thái Tử - phải, chính người khoác áo dạ hành là Thái Tử Tất Đạt Đa- Cho phép Sa Nặc đứng lên, Ngài hỏi:
_ Ngươi đã lo xong tất cả cho ta chưa?
_ Bẩm xong, nhưng thưa Thái Tử, sức của con Kiền Trắc có thể phi hàng vạn dặm đường trong một ngày, nhưng với bảy lớp thành cao vọi này thì làm sao nó có thể đưa thầy trò ta đi khỏi đêm nay?
_ Ta cũng nghĩ thế, nhưng chí đã quyết thì dù con Kiền Trắc không đủ sức giúp, ta cũng nhất định phải ra khỏi nơi này bất chấp muôn ngàn trở ngại.
Bỗng có tiếng chân của toán quân canh từ xa tiến lại. Thái Tử kéo Sa Nặc nép sau gốc cây to. Một tiếng động khô khan phát ra từ hai lưỡi giáo của hai tên quân vô ý để chạm vào nhau làm con Kiền Trắc phản ứng theo thói quen, dợm tung đôi vó. Nhưng Thái Tử đã kịp thời nắm lấy dây cương, Ngài áp mặt đưa tay vỗ nhẹ vào đầu ngựa. Như hiểu ý chủ, Kiền Trắc đứng yên, bất động.
Đợi toán quân canh đi xa, Sa Nặc lấy chiếc yên da bọc nhung máng sẵn trên cành cây, thắng lên yên ngựa. Mấy chiếc lạc gắn sau yên rung động mạnh, Thái Tử vội nắm chặt tay gã bắt tháo bỏ. Ngài nói:
_ Chuyến đi của ta ngoài ngươi ra không một ai hay biết. Ngươi muốn cho quân canh đuổi theo hay sao mà mang cả lạc ngựa?
_ Nhưng bẩm Thái Tử, bất cứ trong trường hợp nào Ngài cũng là con vua, triều đình sẽ không tha tội cho kẻ nô lệ này nếu để sơ sót trong nhiệm vụ làm biểu dương uy quyền của Ngài.
_ Nhưng ngươi có biết ta đi đâu không mà mang theo lạc ngựa?
_ Bẩm Thái Tử, con chỉ được Ngài bảo chuẩn bị ngựa và tuyệt đối giữ kín chuyện trước khi đi. Con nghĩ con sẽ theo hầu Ngài trong một chuyến vi hành sau những lần du ngoạn công khai ngoài bốn cửa thành nội.
Thái Tử mỉm cười thương hại cho sự ngây ngô của Sa Nặc. Ngài thốt lên hai tiếng "tội nghiệp" và đặt tay trên vai người kỷ mã trung thành, nói vừa đủ nghe:
_ Sa Nặc, Thái Tử của ngươi sẽ vĩnh viễn xa nơi đây. Ta đi tu đây!
Sa Nặc đang gỡ mấy chiếc lạc ngựa bỗng giật mình khi nghe Thái Tử nói đến hai tiếng đi tu. Như người vừa từ cung trăng rơi xuống, gã ngạc nhiên kêu lên:
_ Trời! Thái Tử đi tu thật sao? Không, không thể được. Ngài phải ở lại. Tiện nhân cam chịu tội bất tuân lời Ngài.
Gã vừa nói vừa run run tháo gỡ bộ yên quý trên lưng con tuấn mã. Thái Tử kéo hai tay Sa Nặc lại. Ngài nghiêm trang ra lệnh:
_ Ta bảo ngươi để yên!
Sa Nặc rút tay lại. Gã sụp lạy Thái Tử và khóc than thảm thiết:
_ Thái Tử ơi, xin Ngài hãy nghĩ đến sự đau khổ của Hoàng Thượng, nghĩ đến nỗi sầu thương của Quận Chúa. Khi Ngài đi rồi, lấy ai mà bảo hộ cho những người thân yêu của Ngài nữa?
Thái Tử ung dung đỡ người tớ già đứng dậy. Ngài giải thích:
_ Sa Nặc, nó chỉ là một thứ tình yêu giả huyễn nếu ta mãi sống trong ích kỷ, ở bên cạnh những người thân yêu để tận hưởng những lạc thú hẹp hòi tạm bợ. Cũng vì yêu Phụ Hoàng ta, yêu vợ con ta hơn những lạc thú của chính mình, nên ta mới ra đi để tìm một tình yêu vĩnh viễn cho tất cả mọi người.
_ Nhưng, bẩm Thái Tử, Ngài còn có ngôi báu của một vị Đại Vương, Ngài phải ở lại để bảo vệ ngôi báu đó. Ngài sẽ phải mở mang thêm bờ cõi và tạo thạnh vượng cho thần dân, cho đất nước Ca Tỳ La Vệ này.
_ Không, Sa Nặc à, ta phải đi. Chí đã quyết. Ngôi báu này với ta không còn là gì cả. Ta sẽ ruồng bỏ nó bằng lòng chân chính đại lượng, bằng trái tim thương yêu rộng lớn và bình đẳng dành cho quảng đại chúng sinh. Có gì vinh quang đâu khi ta nhân danh Hoàng Đế từ giòng họ Thích Ca để nắm lấy vương quyền bá chủ, đi chinh phục đất đai của kẻ khác bằng lưỡi kiếm thép của mình. Ta chẳng bao giờ điên cuồng, hiếu sát, tắm máu đồng loại trên bãi chiến trường để rồi lưu lại cho hậu thế những kỷ niệm lịch sử đen tối. Thế giới này đã có quá nhiều hận thù đau khổ. Ta không muốn một ai nữa, dù chỉ là một sinh linh nhỏ nhoi phải oằn mình trong núi lửa dục vọng vô minh. Ta nguyện sẽ lấy thân gội nhuần sương gió, tự nuôi sống mình bằng hạt cơm bố thí để nuôi lớn lòng từ bi của mình. Ta quyết tìm ra chánh đạo để cứu khổ chúng sanh và nguyện hy sinh tất cả cho mục tiêu an vui giải thoát của vạn loại hữu tình. Thôi, đừng cản trở nữa. Sa Nặc, hãy lên ngựa với ta.
Sa Nặc như người không hồn, hai tay đưa lên trời, gã muốn la to cho mọi người cùng biết. Cuối cùng gã đành khuất phục trước sự cứng rắn của Thái Tử. Tuy vậy, gã vẫn còn một chút ngoan cố, gắng gượng nói:
_ Bẩm Thái Tử...
_ Không bẩm tâu gì nữa cả.
_ Nhưng Ngài nhìn xem, làm sao mà con Kiền Trắc có thể mang chúng ta vượt qua bảy lớp thành cao vút kia, trừ phi là thần mã.
Không chút do dự, Thái Tử đưa tay nhấc bổng Sa Nặc bắt ngồi sau yên ngựa, rồi Ngài nhẹ nhàng tung mình về phía trước, nắm lấy dây cương, tay kia chỉ về hướng Hoàng Cung phát lời thệ lớn:
_ "Ta là Tất Đạt Đa, nếu đêm nay không ra khỏi Hoàng Thành này, ta quyết không trở về cung nữa!".
Tiếng Ngài vừa dứt, một trận gió lớn nổi lên, bốn vị thiên vương uy nghi hiện ra cúi đầu chào để rồi sau đó bốn vó ngựa Kiền Trắc cất lên cao, phi vụt qua bảy mặt thành trong chớp mắt không nghe một tiếng động nào.
Ra đến bờ sông Anoma, chi nhánh của dòng Hằng Hà sâu rộng, nơi đánh dấu sự ngăn cách giữa Đạo và Đời, hai đôi chân Kiền Trắc như thêm sức mạnh và một phen nữa nó lại được bốn thiên vương giúp đỡ mang vị chủ nhân cao quý bay vút qua sông.
Bấy giờ vừa dứt canh tư, mảnh trăng thượng tuần chênh chếch trên đầu non Hy Mã, tỏa ánh sáng huyền ảo trên dòng Anoma muôn thuở. Vòm trời phương Đông Sao Mai vừa xuất hiện, báo hiệu một bình minh rạng rỡ cho loài người.

Viết để cúng dường ngày Đức Thích Ca xuất gia
Nhân lễ Tam Hợp Vesak 2552-2008
Và cũng để tưởng nhớ cố huynh trưởng GĐPT Võ Đình Cường, tác giả tuyệt phẩm Ánh Đạo Vàng mãi còn ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng người viết bài này.
Quảng Tựu Đoan Thanh
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2024
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này