Tôi là bệnh nhân hen suyễn nặng, đã điều trị nhiều nơi nhưng không thuyên giảm. Thế rồi, tình cờ nghe một người bạn bảo "ở Thủ Đức có ngôi Chùa trị bệnh hay lắm nhưng không tốn tiền đâu". Tôi cảm thấy e dè và tự nghĩ "trị bệnh mà không tốn tiền liệu có hết không? Và ở đó trị bệnh như thế nào?" những câu hỏi liên tục, dồn dập được đặt ra trong tâm trí của tôi. Để giải quyết nó, tôi mon men đến Chùa để tìm hiểu thực hư thế nào.
Một buổi sáng vào giữa năm 2015, tôi đặt chân đến Chùa, đập vào mắt tôi là một ngôi Chùa lớn uy nghi, trang nghiêm, thanh tịnh hòa lẫn trong đó là từng tiếng Mõ, câu Kinh khiến cho lòng tôi cảm giác an bình đến lạ kỳ. Chùa tọa lạc tại số 259 đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp.HCM, đólà chùa Ưu Đàm,ngôi chùa mang tên một loài hoagắn liền với nhiều huyền tích linh thiêng của Phật giáo.Tên Chùa hay ý nghĩa của loài hoa ấy, đó là loài hoa tượng trưng cho sự may mắn, một sự may mắn mà những con người sống trong ấy đem đến cho những người bệnh nhân đang cần sự giúp đỡ.
Tại đây, tôi được biết Chùa Ưu Đàm là một địa chỉ rất quen thuộc của nhiều bệnh nhân từ những năm 1984 cho đến ngày nay(trên 30 năm) và ngày càng đông. Với những phương pháp trị bệnh gia truyền dân gian,"cắt lễ kết hợp chạy điện, uống thuốc và xông thuốcnam" mà Sư Bà viện chủ đã được một lương y người Nhật Bản truyền dạy. Từ đó,Sư Bà đem hết tâm tư,nguyện vọng cũng như khả năng hiểu biết về y học của mình mà cứu giúp chúng sinh,chuyển hóa được sự tuyệt vọng của họ từ những căn bệnh quái ác như: U bướu,chàm, vẫy nến, ghẻ ngứa, viêm xoang, đau đầu mãntính, mất ngủ, viêm khớp, nhức mỏi, hen suyễn, quai bị.....khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc và có khả năng đối diện với thực tại căn bệnh của mình mà có một thái độ tích cực để chiến đấu với nó tới cùng.
Tôi đã lân la tìm hiểu thì biết anh Bình ở (Bình Dương) bị bướu tuyến giáp phát triển nhanh gây khó thở, không có tiền mổ nên đến Chùa điều trị đã gần một tháng, cục bướu đã nhỏ dần và trông anh ấy hạnh phúc đến lạ lùng. Hay anh Thu ở (Đồng Nai) bị chàm ngứa chảy nước vàng lang rộng khắp toàn thân, làm những người xung quanh khiếp sợ, nay đã khô bong vảy sắp lành. Như cô Dẫu ở quận 7 Tp. HCM bị u nang bao tử và bướu cổ hành hạ thể xác, nay đã giảm rất nhiều,ăn uống biết ngon miệng, đi lại nhẹ nhànghơn. Còn có anh Quảng ở Lâm Đồng bị bệnh viêm xoang nặng đau đầu quanh năm nay đã khỏi bệnh, cô Vân ở Sóc Trăng bị thoái hóa cột sống đi đứng vô cùng khó khăn, nay đã đi lại dễ dàng hơn, Anh Hiền ở Quảng Bình bị tai biến đi không được, nay cũng bắt đầu tập điv.v.v...rất nhiều rất nhiều bệnh nhân đã đến đây khám và được điều trị một cách tận tình. Với một tấm lòng "lương y như từ mẫu" đã khiến Sư Bà cùng quý Sư Côdùng hết sức lực, nghị lực, y lực vốn có của mình để chữa trị những căn bệnh ấy. Tuy phòng bệnh Chùa Ưu Đàm không lớnnhưng đầy lòng từ bi, nhân ái. Chính vì vậy, các bệnh nhân luôn đặtniềm tinvào phương pháp điều trị này, cùng sự tri ân sâu sắc mỗi khi hết bệnh. Tôi thấu hiểu được niềm hạnh phúc của họ được thể hiện qua những khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc ấy.
Qua tất cả sự tìm hiểu của tôi, tôi đã quyết định đến đây để trị căn bệnh hen suyễn lâu năm, dai dẳng của mình. Do công việc bận rộn, nên gẫn cuối năm 2015 tôi mới đến trị bệnh và tôi cảm thấy mình bớt ho, bớt cảm giác mệt mỏi vốn có,... Trong lòng cảm thấy vui mừng không tả được và dự định sẽ đến điều trị khi nào hết thì thôi.
Thế là năm cũ đã qua, năm mới vừa đến, tôi nghĩ năm mới mọi việc đều sẽ mới và mọi người trong đó có tôi sẽ đón một cái tết vui vẻ lắm vì căn bệnh đã được thuyên giảm rất nhiều. Tôi mong cầu năm mới đến căn bệnh của tôi cũng có sự chuyển biến mới, tôi sẽ đến chùa và tiếp tục điều trị.
Thế nhưng... mọi sự mong mỏi của tôi đều vỡ vụng... ngày 20 tháng Giêng tức là ngày phòng bệnh làm lại, tôi đến rồi về, cứ đến rồi về, đến rồi về... đến rồi về trong tuyệt vọng bởi cửa phòng thuốc cứ đóng im lìm từ ngày này qua ngày khác... không phải riêng tôi có nhiều bệnh nhân phải vượt cả ngàn cây số để đến đây nhưng vẫn cứ phải ra về trong sự mong mỏi vô hạn. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và buồn lắm vì không hiểu lý do gì mà phòng bệnh không mở cửa và Sư Bà cùng Quý Sư Cô không còn được tiếp tục thực hiện hạnh nguyện cứu đời của mình nữa.
Tôi và một số bệnh nhân khác đã khẩn xin gặp Sư Bà để biết nguyên nhân và mong Sư Bà từ bi mà điều trị cho chúng tôi thì vẫn không gặp được. Những bệnh nhân nghèo như chúng tôi vẫn chờ đợi trong sự tuyệt vọng. Trong khi ấy thì phòng thuốc vẫn đóng cửa, hình bóng Sư Bà vẫn không thấy xuất hiện.
Với những nguyện vọng của nhiều bệnh nhân, con thay mặt gom lại rồi viết lên những dòng chữtâm tìnhnày, kính gởi đến Sư Bà và cầu mong Sư Bà hãy niệm tình thương xót chúng conmà tiếptục mở lại phòng bệnh, để những căn bệnh quái ác mà ngày đêm luôn bị cáu xé thân tâmbị triệt tiêu, giúp chúng con duy trì sự sống ngày càng tốt hơn, để chúng con phải tự lực sau nàykhông còn làm phiền đến con cháu và mang tiếng là người vô dụng bám víu vào xã hội.
Một lần nữa, chúng con kính chúc Sư bà cùng quý Sư Cô sức khỏe dồi dào, mãi mãi là ân nhân mà chúng con luôn kính trọng. Con hy vọng đọc được lá thư này, Sư Bà sẽ thấu hiểu tấm lòng của chúng con ước mong điều gì.
TB: Chúng tôi cũng kính xin chánh quyền địa phương vì thương dân nghèo, mà quý Ngài nhín ít thời gian thân tình đến Chùa Ưu Đàm gặp gỡ Sư Bà để thăm hỏi, động viên, xem vì lý do gì phòng bệnh Chùa Ưu Đàm chưa mở cửa trở lại để cứu giúp bệnh nhân nghèo. Chúng tôi chờ đợi mãi…. khổ đau quá ! ! !
Chúng tôi xin thân thành cảm ơn quý cấp, vì nhân dân mà quan tâm chia sẽ.