Đã lâu lắm rồi, có lẽ suốt trong mười năm dài con sống xa nhà, xa mẹ và không được ngồi bên cạnh nồi bánh chưng miền Bắc quê mình mà mẹ nấu mỗi khi Tết về, làm con nhớ mẹ nhiều hơn.
Cơ hội đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành của đứa con trai duy nhất trong nhà có khi chỉ là những lá thư và vài ba cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe của mẹ.
Kể từ ngày đi xuất gia, thỉnh thoảng vài ba năm con mới được về quê thăm mẹmột lần vào dịp ra Hạ, bởi những dịp Tết, ở trong chùa công việc không thể nào đi được nên tranh thủ lúc ra Hạ, khi thời gian còn chưa vào học con mới có thể về được. Mỗi lần về quê con càng thắt lòng vì thấy mẹ dường như già hơn, tóc nhiều sợi bạc hơn… Thế nhưng mẹ luôn tươi cười mà nói: “không sao đâu thầy ạ, mẹ vẫn khỏe lắm”. Song, con biết mẹ không khỏe thế đâu, mỗi khi trái gió trở trời, tay chân mẹ nhức mỏi lắm.
Cũng phải thôi, bởi từ ngày bố mất đi, có ba đứa con thì mẹ đều cho đi xuất gia đầu Phật hết, ngôi nhà chỉ còn mình mẹ, cho nên tay chân mẹ có lúc nào chịu nghỉ ngơi, khi phải nuôi đàn heo, lúc chăm con gà, lúc lại tưới luống rau, rồi ruộng vườn, nhà cửa… mọi việc từ trong ra ngoài đều một tay mẹ gánh cả. Cũng chính vì sự tảo tần của mẹ mà bao năm chị em chúng con được sống trọn trong tình yêu thương của mẹ, được lớn khôn và học hành tử tế.
Mỗi khi con khuyên mẹ bớt việc để nghỉ ngơi thêm chút thì mẹ lại luôn nói rằng “Ở nhà một mình, không làm chút gì thấy nó khó chịu trong người lắm thầy ạ. Thầy yên tâm, mẹ chỉ làm vừa chừng thôi, không quá sức để bị bệnh mà thầy phải lo đâu”
...Một mùa xuân nữa đang về, con muốn gửi đến mẹ lời cảm ơn chân thành tự đáy lòng con. Cảm ơn mẹ đã thầm lặng hi sinh để cho con được như ngày hôm nay. Mẹ ơi, mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe để sống sống lâu với chúng con nhé, để mỗi mùa xuân về, con thấy ấm lòng khi biết rằng mẹ vẫn còn ở trên đời. Mẹ ơi, xuân nay con sẽ về.