Là những Tăng sinh trẻ từ các miền quê tỉnh khác nhau tập trung về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục con đường học lên cao của mình. Biết bao nỗi niềm xoay quanh trong cuộc sống học Tăng –những người được xem là lớp kế thừa Giáo Hội tương lai.
Trước hết, là sự bỡ ngỡ nơi cuộc sống thị thành. Cách xa Chùa và Thầy Tổ nên thời gian đầu dường như bị hụt hẫng về mọi mặt. Môi trường cuộc sống mới ít nhiều cũng ảnh hưởng và tạo cho những Tăng sinh này nhiều suy nghĩ. Bởi lẽ, nơi này khác với quê nhà mà!
Quả thật, khác nhiều lắm. Đâu ai có thể ngờ rằng đời sống cõi trần cũng len lỏi vào cõi tâm linh rất nhanh chóng. Phố xá thị thành là một cuộc sống thực dụng chứ không đơn thuần và giản dị như ở làng quê. Họ phải sống và nhất là phải lo cho sự học nên nhiều khi không thoát khỏi những sự suy nghĩ làm thế nào để có điều kiện học tốt. Ban đầu cảm thấy vất vả nhưng thời gian cũng quen dần và bị cuốn hút vào lúc nào không biết.
Có những vị Thầy Tổ cảm thông được những khó khăn của đệ tử khi còn đang đi học nên cũng lo lắng quan tâm giúp đỡ. Nhưng vì ở quê nên cũng rất hạn chế chỉ được đôi ba lần, còn lại là những lời động viên cố gắng tu học. Hiểu tấm lòng Thầy và thương Thầy nên mọi người đều nỗ lực vượt qua. Đáng mừng thay!
Bên cạnh đó, không ít người kể từ khi bước chân lên thành phố học mọi chuyện gần như phải tự lo. Lúc đầu Thầy Tổ chỉ cần gửi cho vào ở một chùa nào đó thôi, còn lại coi như phần việc của mình. Cũng có lẽ những vị Thầy nghĩ đệ tử của mình đã lớn tự biết lo toan cho cuộc sống, vả lại cho rằng chúng nó ở thành phố nên cũng khá mà. Do vậy, sự quan tâm hình như rất ít. Mỗi lần về chùa thăm sư phụ muốn mở miệng xin nhưng lòng còn ngùng ngại. Nghĩ cũng tủi thân!
Thế là, để có điều kiện học mà nhiều tăng sinh cũng bươn trải và “bon chen” như người thế tục. Người thì làm những vị “gia sư áo lam”, người thì làm báo, viết sách… nhưng đâu phải ai cũng “có phước” như vậy, đa phần đều nhờ từ nguồn tạ lễ của gia chủ sau mấy ngày kệ kinh cho thân nhân của họ khi qua đời. Cũng có một số nhờ vào khả năng ngoại giao tốt nên giao thiệp với Phật tử rất nhiều dẫn đến sự thân thiết quá và nhận những vị đó làm cha nuôi, mẹ nuôi để họ ủng hộ cho mình ăn học. Đây lại là lí do làm cho rất nhiều Tăng sinh trẻ bị ảnh hưởng vào việc học, thậm chí đã không còn giữ nổi tâm ban đầu của mình đành phải trở lại đời sống thế tục. Thật đáng buồn !
Nhưng thật ra, khó khăn lớn nhất lại nằm ngay trong chính bản thân mỗihọc Tăng trẻ. Họ đã quá quan trọng hóa mọi vấn đề và đặt nặng vào vật chất, đành rằng vật chất là thứ không thể thiếu nhưng biết đủ sẽ đủ. Thật ra, cuộc sống trong mỗi tự viện cũng không đến nỗi nào khó khăn. Là Tăng trẻ chúng ta phải biết kiềm chế đừng chạy theo cuộc sống nhiều quá mà đánh mất mình, đi lầm một bước sẽ sai cả muôn đường. Chúng ta học Phât là học sự giải thoát chứ không phải sự trói buộc. Thận trọng thay!
Một vài suy nghĩ nhỏ của người học Tăng, biết rằng không phải ai cũng vậy và không phải chuyện gì cũng như thế. Rất mong sự sẻ chia. Trân trọng, trân trọng!!!
con thật sự rất xúc động khi đọc xong bài viết này. Bởi đây là những dòng tâm sự
chân thật của những vị học Tăng và học Ni. Con chi mong sao giáo hội nên quan tâm một cách gần gũi hơn đến đời sống tu học của các vị ấy, để tất cả quý thầy và quý cô đều được tu học một cách thuận tiện nhất. Con rất thiết tha mong mỏi điều ấy