Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
19:06, Tuesday.June 09 2026
Nhìn bạn nhớ người
 
Khi nhìn những trang sử hào hùng của dân tộc, có lẽ người ta không khỏi bất ngờ khi một nước Việt Nam nhỏ bé thế lại làm nên những điều kỳ diệu khiến các đế quốc đành thôi từ bỏ ý định lấn chiếm kia.

Quả thật trong tôi, trong chúng ta không khỏi dâng lên một niềm tự hào. "Người Việt Nam sao mà giỏi đến thế" Đó cũng là nhận định chung của thế giới bè bạn dành cho Việt Nam. Và điều đặc biệt hơn nữa họ khiếp vía hãi hùng trứơc "tinh thần dân tộc của con người Việt Nam"

 ……

À ! "Mà nãy giờ tôi nói đi đâu thế" một người huynh đệ hỏi. Tôi chợt giật mình: "Vâng, theo lời Phật dạỵ chúng ta không được luận bàn chính trị". Mà thú thật tôi cũng không hứng thú bàn luận đến, ở đây trong gói gọn bài viết này tôi chỉ nói tinh thần dân tộc với hai chữ "Nồng nàn".

Đêm qua theo công giáo là một ngày ý nghĩa đối với họ và tôi biết có không ít người niềm vui đối với họ được nhân đôi, họ đã đang và chia sẻ niềm vui với người chung quanh. Tôi chưa bao giờ có hứng thú với bóng đá và tôi biết "người tu sĩ không nên có hay hòa hợp với những trò vui của thế gian, những thứ đó không đem lại lợi lạc cho con đường Đạo của chúng ta". Bất chợt mở vài trang web quê nhà tôi không khỏi bất ngờ khi có hàng triệu, hàng triệu người việt Nam hòa trong niềm vui chiến thắng của dân tộc. Khi những người chưa hề quen biết nhau, chưa một lần gặp nhau bỗng chốc trở nên thân thiện và gần gũi, họ trao cho nhau những cái nhìn trìu mến, họ tặng cho nhau những nụ cười để giờ đây không còn cách phân mà chỉ có một trái tim chung một nhịp đập. Thế nên tôi mới hiểu tại sao khi Phật Giáo bị đàn áp (1961) có hàng ngàn Tăng-ni, hàng vạn Phật tử biểu tình chống chế độ áp bức Ngô, và lúc đó vị Bồ Tát đã xuất hiện với một trái tim bất diệt, tôi mới thấm thía và hiểu ra rằng: "Thệ nguyện các Ngài thâm sâu quá, cao cả quá. Tăng-ni chúng ta ngày ấy trí dũng quá, hòa hợp quá, tinh thần quá ".

Nhìn những bức ảnh đêm nay họ vui trong tiếng cười, reo vang âm ã cho một niềm chiến thắng bỗng dưng trong tôi dâng lên niềm xúc động khó tả, không phải vì vui chiến thắng kia, nhưng vui ở đây là tinh thần của những người con Việt, họ quá nhiệt thành cho màu cờ sắc áo, thậm chí như ngày xưa đó:" Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh "ở đây tinh thần của họ đáng được chúng ta tôn trọng. Mặc dù đã xuất gia, xa rời những trò vui kia nhưng phải nhìn nhận một điều đâu đó chúng ta vẫn còn một tinh thần của những người con Việt. Tôi nhớ lúc còn học cơ bản, mỗi khi báo đưa một tin tức gì đó chúng tôi truyền cho nhau một câu : "Có Việt Nam đó" nhưng ở chùa tôi Thầy không cho xem ti vi vậy là cứ chờ đợi qua đài phát thanh xem Việt Nam thế nào. Tôi cũng buông một câu biết rằng chẳng liên quan gì đến mình cả: "Việt Nam thắng hay thua? "Và sáng nay vào lớp học chúng tôi nói với Cô bạn học người Thái: "Hôm qua chúng tôi thắng" trong tiếng cười.

 Người ta vẫn thường cứ nghĩ "Tu là phải thế này, thế kia..." Có lần Ông tôi hỏi "Tu mà cũng dùng vi tính nữa hả". Tôi bật cười. Có không ít áp đặt về chữ "Tu" và đặc biệt đã xuất gia, cũng không phủ nhận người tu chúng ta cần lắm những phẩm hạnh, những mô phạm cho đời, chúng ta tu là đi tìm con đường sống không phải bỏ quên thế gian, xa rời cuộc đời, cách ly xã hội, nói thế chúng ta cũng không thể đồng hóa. Vả lại trong xã hội tiến triển ngày nay chúng ta cần ứng dụng thế nào cho công cuộc hoằng pháp vừa ích Đạo đẹp Đời. Ta vẫn cần những thiết bị hỗ trợ kia nhưng sử dụng có mục đích, hợp với tinh thần Giới Luật. Ta không lạm dụng quá chiếc điện thoại, không ỷ lại vào vi tính... chúng ta phải có một kiến thức thật sự về Phật học lẫn thế học. Chúng ta có thể sống lầm lũi cho qua ngày đoạn tháng nhưng đến khi gặp việc thì ai sẽ thay ta ứng xử? Lấy gì để ứng đối? Tự thân ta còn mù mờ huống chi nói đến hoằng pháp độ sanh? Như tổ Qui Sơn "Xúc sự diện tường". Tôi nhớ Thầy tôi vẫn dạy: "Cố gắng học và tu, trước ích cho bản thân thứ đến có thể giúp người dù chỉ là việc nhỏ".

À ! Nảy giờ nói đi đâu hình như xa quá, lan man quá, tôi đang nói những người con Đất Việt, những người sống trong lòng dân tộc, dù đi đâu hay ở nơi nào tôi tin rằng chúng ta luôn tương ái hòa hợp, và nơi nào tôi cũng "thương quá Tổ quốc ta, quê hương mình đẹp làm sao !"

Nhìn những bức ảnh rạng người trong sự vui sướng đó, tôi nhớ và thương làm sao các Ngài đã vì một thế hệ tiếp nối chúng ta đã gầy công và hứng chịu vất vả thế nào, nhìn họ tôi nhớ quá !

Bỗng tiếng chuông trên tường đã điểm 12g !

Huệ Thiện

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này