Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
16:03, Tuesday.June 09 2026
Học xong, về đâu, làm gì?
 
Đây không phải là một câu hỏi mới mẻ, cũng chẳng phải là vấn đề của riêng một người thắc mắc!!!.

Là bậc lãnh đạo Giáo hội, chịu trách nhiệm đào tạo thế hệ Tăng Ni kế thừa cho Phật giáo tương lai, chắc hẳn quý Ngài sẽ lấy làm lạ khi được nghe câu hỏi như thế này?

Khi mọi người đọc được bài viết này cũng là lúc Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại T.P Hồ Chí Minh đang chuẩn bị cho ngày ra trường sắp tới của sinh viên khóa VI. Như vậy, sẽ có gần 600 “ông cử” được ra trường đợt này. Một số lượng “ông cử” nhiều nhất từ trước tới nay. Nhưng một vấn đề lại được đặt ra là sau khi ra trường họ sẽ đi về đâu và làm gì? Đây mới chính là điều trăn trở?.

Câu trả lời, dĩ nhiên họ từ đâu tới sẽ trở về nơi đó. Nhưng trên thực tế lại khác xa điều dự định. Chứng minh, các tỉnh thành gửi Tăng Ni đi học, về phục vụ được bao nhiêu người. Tại sao lại có tình trạng một thời gian Giáo hội chúng ta phải than rằng nhân lực ở tuyến dưới thiếu trầm trọng,  trong khi đó tuyến trên lại thừa thãi. Và biện pháp khắc phục là những ai đã học xong rồi thì được ở trên “tuyển chọn” rồi gửi về lại cho các tỉnh để phục vụ công tác tại Giáo hội địa phương.

Xét nghĩ, trước đây, khi “chân ướt chân ráo” bước lên Sài Thành tu học, hầu như tất cả mọi việc ai cũng phải tự thân vận động. Thậm chí để “mưu sinh”, nhiều người đã phải “vất vả lăn lộn, bon chen trong chốn bụi trần”. Đời sống thị thành đâu phải giản đơn như họ nghĩ, phức tạp trăm bề. Muốn được học tiếp thì tài chính là vấn đề quan trọng. Không ai cho thì họ phải tự bươn trải mà thôi. Mỗi năm nghe Giáo hội báo cáo từ thiện xã hội bao nhiêu tỷ nhưng Tăng Ni sống như thế nào có ai biết chăng? Cuộc sống xa thầy tổ với họ đã là thiếu xót lắm rồi, nếu may mắn được ở trong chúng của một ngôi chùa nào đó thì khỏi cần bàn, nhưng thực tế bây giờ rất nhiều Tăng Ni sinh phải ra kiếm nhà trọ ở ngoài. Đó có phải họ thích hay vì một lý do nào khác? Nhưng dù như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng biết, từ đây, sẽ có biết bao điều bất cập xảy ra với họ. Tội nghiệp lắm!

Điều nữa, sau bao nhiêu năm miệt mài đèn sách, ai nấy cũng phải chịu cảnh “sống chết mặc bay”, được mấy ai giúp đỡ quan tâm, thế mà lúc “nên danh nên phận” thì lại muốn họ về với mình. Tưởng chừng sự “đãi ngộ” này sẽ tạo động lực để họ có cơ hội cống hiến nhiều hơn. Nhưng nghịch thay, sự trọng dụng theo kiểu “ngồi chơi xơi nước”, vì họ có làm gì cũng bị coi là “con nít sao biết làm”. Nghĩ vậy, chán cảnh, không ai muốn về.

Không về, ở lại thành phố họ sẽ làm gì? Làm gì cũng được. Nhưng có lẽ kiếm gì học tiếp, miễn sao được học là vui rồi. Học biết bao nhiêu cho đủ? Vì “biển học vô bờ mà”. Hết bằng này, cấp nọ mà vẫn chưa thấy bằng lòng sở học?  Đây có thể xem như một cách chạy trốn phải về quê, vì nghĩ có về bây giờ cũng chẳng làm được gì cả. Thôi thì “thời thế tạo anh hùng”, nán lại chờ thời cơ vài ba năm nữa vậy.

Cũng có người đã xác định sẵn nên vừa học xong là khăn gói lên đường đi qua xứ người du học. Vốn sinh ngữ bập bẹ ở trong nước, khi qua một môi trường hoàn toàn mới, ở đó lại bắt buộc phải giao tiếp bằng ngoại ngữ nên phải mất thêm khoảng thời gian khá dài cho việc học lại nó. Vì thế, có người cả 10 năm vẫn học chưa xong. Mà chưa xong thì chưa được về. Đó là chưa kể một số qua bên đó rồi không muốn về nước nữa.

Ở trong nước hiện nay, rất may, có nhiều Tăng Ni trẻ đã biết xác định ngay định hướng tương lai khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Họ đã biết vận dụng khả năng của mình bằng chính con tim và khối óc để thực hiện lý tưởng bản thân. Họ biết tham gia vào các hoạt động, dù là rất nhỏ để từng bước dấn thân vào cuộc đời, đem ánh sáng Phật Pháp đi các vùng sâu vùng xa. Bởi họ biết rằng, dù làm gì đi nữa thì hạnh nguyện “hoằng pháp là sự nghiệp” không thể tách rời họ được. Cho nên trong quá trình học, một mặt họ nỗ lực không ngừng để hoàn thành việc học, mặt khác họ nhiệt tình xông xáo bước những bước chân vào những vùng đất mà xưa này Giáo hội chúng ta đều quan tâm nhưng lại thiếu người phát nguyện. Tuy những việc làm đó, được đánh giá cao nhưng dù sao thiếu kinh nghiệm là sự thật của họ. Hiểu được như thế, nhiều Chư Tôn Đức lãnh đạo đã mạnh dạn nâng đỡ và chỉ dạy họ thêm trên con đường phụng sự Phật Pháp. Chính điều này, tạo cho họ tinh thần làm việc không mệt mỏi. Từ đó, hình ảnh tốt đẹp về đạo Phật đã xuất hiện ở những nơi mà xưa nay ít hoặc chưa hề có.

Viết những suy nghĩ như thế này, chúng con biết đó chỉ là của cá nhân nhưng rất mong Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội, các bậc thầy hãy cảm thông và quan tâm tới chúng, hãy định hướng những gì tốt nhất để bản thân chúng con có thể tự lựa chọn một con đường đi cho mình. Mong sao những tháng ngày học tập vất vả sẽ có “đất dụng võ”. Nếu non kém trong kinh nghiệm thì đã có quý Ngài ở bên hướng dẫn, chúng con tin chắc sẽ vững vàng hơn để phụng sự Phật pháp.

Kính trân trọng!

TIỂU TỬ

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này