Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
16:10, Tuesday.June 09 2026
Cần xử lý nghiêm minh sư cụ “thích” chiếm đoạt giáo sản của chùa Long Viên
 
Dạo gần đây, theo thiển nghĩ cá nhân tôi, Tòa soạn Giác Ngộ Online (GNO) đã thực hiện được những việc xưa nay chưa từng thấy. Đó là tòa soạn đã mạnh dạn đăng tải những thông tin tiêu cực trong thế giới Phật giáo đến bạn đọc. Qua đó, bạn đọc có đầy đủ thông tin đa chiều và trung thực nhất để xây dựng cái nhìn khách quan, và toàn diện về một vấn đề.
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm xúc vui mừng của cái ngày khi GNO đăng trang nhất bản tin lễ động thổ xây dựng Hải Thượng Y Viện tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự chứng minh của chư tôn đức hàng giáo phẩm TW GHPGVN do tiến sỹ/trạng sư ‘trá hình’ Thích Minh Tâm/ Nguyễn Thiếu Văn làm chủ đầu tư dự án. Sở dĩ tôi có cảm xúc vui mừng như thế là vì từ lâu, các bậc tôn túc trong giáo hội có lẽ cũng đã có ít nhiều ưu tư, trăn trở, và ước muốn xây dựng một bệnh viện Phật giáo để chăm sóc sức khỏe không chỉ cho tăng ni, phật tử mà còn cho cả tín đồ các tôn giáo khác. Từ ý nghĩ đến việc làm là cả một quá trình truân chuyên vất vả, và lâu dài, chẳng phải một sớm một chiều mà thành tựu ngay được. Ấy vậy mà ngày nay đã có thông tin chuẩn bị xây dựng bệnh viện Phật giáo thì còn chi bằng, sao tôi lại không vui?
Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể nào quên cái cảm giác hụt hẫng của cái ngày hôm sau, khi lick chuột vào trang web GNO, cũng trên trang nhất trang web này hiện lên bản tin “Dự án 70 triệu đô la chưa hề có giấy phép”. Những ai từng đi xin phép xây dựng nhà cửa, đình đền, chùa chiền, miếu mạo v.v mới thấu hiểu cái tờ ‘giấy phép xây dựng’ nó quan trọng và cần thiết như thế nào đối với các công trình xây dựng dân sự dù công trình ấy lớn hay nhỏ, cầu kỳ hay đơn giản - ngoại trừ trường hợp những ai hoặc do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc do uống thuốc “liều” tự ý xây chui.
Những tưởng dự án Hải Thượng Y Viện chỉ dừng lại ở mức chưa có giấy phép xây dựng, nhưng vẫn động thổ là vì ngài ‘tiến sỹ/trạng sư’ lạm dụng dòng họ “Thích”, một Việt kiều Úc, chủ đầu tư dự án, gấp gáp thời gian nên quyết định liều tổ chức lễ động thổ như thỉnh thoảng vẫn thường thấy trong một số gia đình, rồi xin phép sau. Có ai ngờ đâu, từng giờ, từng ngày, GNO liên tục cập nhật những thông tin cực nóng, vạch trần bản chất sự việc, khiến cho bất cứ ai là những người con Phật có lương tâm và trách nhiệm cũng đều phải chạnh lòng, xót xa, đau đớn trong từng thớ thịt.
Người Việt chúng ta thường có tâm lý “tốt khoe ra, xấu giấu đi”, “xấu chàng hổ ai” hoặc tâm lý ngại “vạch áo cho người xem lưng”. Tâm lý này xem chừng chỉ thích hợp với phạm vi cuộc sống sinh hoạt của một gia đình, - tức một đơn vị tế bào của xã hội, hơn là thích hợp với các tổ chức mang tính cộng đồng, đòi hỏi tính minh bạch cao trong mọi vấn đề.
Cho nên, sự vụ lợi dụng lòng tin của quần chúng phật tử để chiếm đoạt tài sản của Thích/ Nguyễn Thiếu Văn cần khẩn trương đưa ra ánh sáng trước công luận để giảm thiểu mức độ tổn thất thấp nhất cả về vật chất lẫn tinh thần là việc làm hết sức cần thiết, và đáng ca ngợi của GNO, dù biết rằng, bất kỳ căn bệnh nào sau khi mổ cũng đều lưu lại những vết sẹo đẹp hay xấu, to hay nhỏ, nhưng điều quan trọng và đáng quan tâm hơn cả là nó lành bệnh.
Có lẽ, cũng trên tinh thần thông tin đa chiều - cả cái xấu lẫn cái tốt trong thế giới Phật giáo - mà Báo Giác Ngộ số 479, phát hành ngày 4/4/2009, đã mạnh dạn đăng bài báo có tựa đề “Bến Tre: Ngăn chặn hành vi chiếm đoạt giáo sản của chùa Long Viên (H. Mỏ Cày)” của tác giả Hoàng Hạ, để kịp thời bảo vệ và giữ gìn tài sản của giáo hội Phật giáo nói chung, của quần chúng phật tử chùa Long Viên nói riêng.
Có thể nói, qua bài báo này, Tòa soạn Báo Giác Ngộ - cơ quan ngôn luận của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh - đã tạo ra bước đột phá ngoạn mục nhằm mục tiêu xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt Nam trong sạch, vững bền và tạo dựng niềm tin yêu thật sự trong quảng đại quần chúng độc giả cũng như khẳng định vị trí xứng đáng trong lòng làng báo Việt Nam giữa thời buổi cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt này.
Khi mới lướt sơ qua tựa đề bài báo, tôi nghĩ lại “chuyện hằng ngày ở chợ” đây, chắc lại ông hay bà nào đó muốn chiếm đất chùa, chẳng có chi mới mẻ, khác nào thiên hạ đói thì kiếm cơm ăn, khát thì kiếm nước uống, thế thái nhân tình là thế. Sở dĩ tôi bị cái “nghiệp” nghĩ việc chiếm đất chùa là “chuyện hằng ngày ở chợ” là vì cái ấn tượng bị “sốc” khi lần đầu tiên, năm 2003, tôi từ miền Nam ra miền Bắc đi công tác phật sự nhân tiện ghé vào chiêm bái một số cảnh chùa ở Hà Nội, - thủ đô ngàn năm văn vật.
Tục ngữ có câu: “Trăm nghe không bằng mắt thấy,” “Đi một đàng học một sàng khôn.” Nếu mọi người cứ mãi quanh quẩn trong 4 bức tường của ngôi nhà hoặc của ngôi chùa , thì có lẽ, họ cũng không thể biết được có bao nhiêu là chuyện “bất ngờ”, chuyện kỳ diệu, chuyện tuyệt vời diễn ra hằng ngày xung quanh họ. Mỗi câu chuyện dù hay dù dở ấy đều có thể trở thành bài học kinh nghiệm quý cho mỗi người sống trong cuộc đời.
Cũng vậy, nếu tôi không đặt chân lên miền Bắc, - quê cha đất tổ của tôi, - tôi sẽ chẳng bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh nhiều ngôi chùa ở Hà Nội bị một số người dân lâu ngày quên câu ngạn ngữ của cha ông xưa kia dạy con, dạy cháu: “Ăn của chùa, ăn một đền mười”, ngang nhiên xâm chiếm xây dựng trước mặt tiền của những ngôi chùa vốn được xếp vào hàng di tích lịch sử quốc gia một cách chướng tai gai mắt. Xây trước mặt tiền chùa chưa đủ, có những ngôi chùa người ta xâm chiếm xây bít hẳn cổng Tam Quan, chặn cả lối đi vào chùa.
Và thế là, từ một ngôi chùa có cổng, có ngõ, có lối đi quang minh chính đại xưa kia, thì giờ đây, lại phải mở cổng hậu, cổng hông chùa để đi nhờ ngõ hẻm chung của người dân trong phố. Nếu không thế thì nhà chùa và các khách hành hương chỉ còn cách duy nhất là luyện 72 phép thần thông của ngài Tề Thiên Đại Thánh, phi thân qua những ngôi nhà ba bốn tầng lầu ấy vào chính điện lễ Phật, tụng kinh. Nhưng đâu chỉ một hai ngôi chùa chịu cảnh “nhẫn nhục” như thế, phần lớn các ngôi chùa ở Hà Nội đều lâm vào cảnh ngộ đáng buồn này, mà nguyên nhân chính của nó là vì đã có thời, người ta ‘lỡ’ cho rằng “tôn giáo là liều thuốc phiện.”
Để giải tỏa những ngôi nhà xây dựng trên đất các chùa này là chuyện chẳng đơn giản, dễ dàng chút nào; và có vẻ như giới hữu trách cũng như giáo hội cũng ít khi bàn tới, mà nếu có bàn tới chăng nữa thì cũng chỉ qua loa cho qua chuyện. Qua đó, các vị trụ trì có thể rút ra một bài học kinh nghiệm để đời cho bản thân và cho hậu thế. Bài học này là chớ nên cho bất cứ ai mượn đất chùa xây nhà ở nhờ, vì kinh nghiệm cho thấy hầu hết các lô đất mà nhà chùa cho bàn dân thiên vay đều bị chiếm đoạt làm của riêng, của tư. Ngoài ra, nếu quí vị thầy tinh thần nào do có lòng từ bi bao la thì xin vui lòng kiếm lô đất nào đó không phải của chùa, xây “nhà tình thương hai ba tầng” rồi cấp cho bà con quyến thuộc xa gần nào đó của mình cũng được, nhưng chớ xâm phạm đất của Tam Bảo.
Trong lúc một số tăng ni, phật tử đang cố gắng trùng tu, xây dựng, cơi nới, mở rộng chùa chiền, tự viện để đáp ứng nhu cầu tu học ngày càng tăng của quí phật tử, thì ngược lại, theo thông tin từ bài báo đã được nói trên đây, sư cụ Thích Giác Ngọc với lòng bi mẫn khó ai có thể chấp nhận, sẵn sàng hoan hỷ “xác nhận” 2000 mét vuông đất chùa Long Viên, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, là thuộc quyền sở hữu của “bà” Nguyễn Thị Coi, mà 2000 mét vuông đất này thì chiếm sơ sơ có một nửa diện tích đất chùa. Ở đây tôi xin mở ngoặc nói rộng ra một chút, sư cụ xác nhận đất chùa cho “bà” chứ không phải cho “ông”. Giá mà tinh hơn một chút, sư cụ “xác nhận” 2000 mét vuông đất này là của “ông” Nguyễn Thị Coi thì thiên hạ ít ai để tâm bàn tán, đặt vấn đề. Bởi vì “bà” ở đây không biết có phải là bà chị, bà em, bà cô, bà dì, bà con, bà thím hay “bà x…” của sư cụ hay không? Câu hỏi này, quả thật, chỉ có sư cụ Thích Giác Ngọc, trụ trì chùa Long Viên, kiêm Chánh đại diện Phật giáo huyện Mỏ Cày mới có đủ thẩm quyền trả lời chính xác cho các phật tử địa phương cũng như cho các bạn đọc xa gần mà thôi.
Cũng theo bài báo này cho biết, nguồn gốc đất chùa Long Viên do phật tử Từ Thị Tấn hiến cúng 5000 mét vuông tọa lạc tại xã Tân Thành Bình cho HT Thích Huệ Thành, trụ trì chùa Gia Hưng, năm 1961, với mục đích là để xây chùa , - theo suy nghĩ cá nhân tôi. Và lô đất này đã được bà con phật tử xây dựng nên chùa Long Viên ngày nay.
Từ 1979 đến 1989, lô đất 5000 mét vuông vốn đã xây dựng chùa Long Viên tạm thời bị xung vào quỹ đất canh tác của tập đoàn sản xuất của xã sở tại. Trong khoảng thời gian này, tập đoàn sản xuất xã đã cắt 1000 mét vuông đất chùa chia cho một gia đình hội viên. Chính vì vậy, năm 1989, sau khi Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Nghị định 69, trong đó có hé mở chủ trương bàn giao lại các cơ sở thờ tự cho các tổ chức tôn giáo nào có nhu cầu chính đáng. Chùa Long Viên nằm trong diện này, cho nên, theo nguyên tắc hành chính, đã được chính quyền tỉnh Bến Tre bàn giao lại cho Tỉnh hội Phật giáo Bến Tre nói chung, và đại diện bà con phật tử địa phương nói riêng, quản lý và điều hành mọi sinh hoạt phật sự tại chùa trong thời điểm này, tuy nhiên chỉ giao 4000 mét vuông đất theo hiện trạng.
Tác giả Hoàng Hạ cho biết tiếp, sau khi được nhà nước bàn giao chùa, các phật tử chùa Long Viên đã thỉnh sư cụ Thích Giác Ngọc (khi ấy có lẽ sư cụ chỉ mới được tấn phong là Thượng tọa, chứ chưa phải là Hòa thượng như bây giờ) về giữ cương vị trụ trì. Theo Nội qui Ban Tăng sự TW, chức năng của trụ trì là quản lý và điều hành mọi công tác phật sự tại bản tự, chịu trách nhiệm trước giáo hội cũng như trước pháp luật nhà nước. Với lòng từ bi sẵn có, trên cương vị mới, chiếu theo Nội qui Ban Tăng sự TW, sư cụ Giác Ngọc hoan hỷ để cho “bà” Nguyễn Thị Coi canh tác trên lô đất có 2000 mét đất thuộc khuôn viên chùa Long Viên.
Dần dà theo tháng năm, ngày nay khi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre xuống đo đất xác minh để có cơ sở cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chùa Long Viên, sư cụ Giác Ngọc, tự xem đất chùa là của mình, vô tư ký xác nhận 2000 mét vuông đất chùa Long Viên là thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Coi. Hành vi của sư cụ Giác Ngọc lại được sự đồng tình ủng hộ của ông chủ tịch xã, cũng là bà con của bà Coi, ký xác nhận, đóng dấu đỏ chói.
Tôi nghĩ phải chăng vì sư cụ Giác Ngọc chưa am tường về pháp luật hoặc vì sư cụ nhầm tưởng mình thuộc hàng giáo phẩm chứng minh, lại đường đường đương chức Chánh đại diện một huyện hội Phật giáo, nên mới can đảm xác nhận biến đất thiền môn thành đất tư gia, biến tài sản của giáo hội thành tài sản của cá nhân, và biến đất công thành đất tư như thế? Nhưng sư cụ quên rằng trong giáo hội thì có giới luật, còn trong xã hội thì có pháp luật. Những luật tắc này được sinh ra là để điều chỉnh mọi hành vi của con người sống trong xã hội. Chính vì thế, người ta không thể lạm dụng quyền lực để rồi muốn làm gì thì làm.
Quay về với thời điểm năm 1989, tôi tin rằng, khi chính quyền tỉnh Bến Tre bàn giao chùa và đất cho tỉnh hội và đại diện phật tử chùa Long Viên, chắc chắn có Biên bản bàn giao. Trong biên bản phải ghi rất rõ cơ sở vật chất cũng như diện tích đất của chùa Long Biên. Hiện nay, biên bản bàn giao này vẫn còn lưu giữ tại các cơ quan hữu quan của tỉnh và của huyện. Ngoài ra, hồ sơ liên quan đến đất đai thuộc chế độ cũ hẳn vẫn còn nằm trong kho lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre. Do đó, dù sư cụ có khăng khăng khẳng định 2000 mét vuông đất của chùa Long Viên là của bà Nguyễn Thị Coi đi chăng nữa thì cũng chẳng có giá trị gì so với các chứng từ ấy, ngoại trừ giá trị duy nhất là nó nghiễm nhiên trở thành bằng chứng cáo buộc sư cụ phạm tội đồng lõa với kẻ gian.
Theo luật đất đai hiện hành, đất tôn giáo là loại đất phi nông nghiệp, thuộc đất công. Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một cơ sở tôn giáo nào đó, nhà nước không cho phép vị sư trụ trì chùa hay vị linh mục chánh xứ nào đó đứng tên, mà chỉ cấp cho danh xưng của cơ sở tôn giáo đó. Tại sao như vậy? Rất đơn giản là vì tài sản tôn giáo thuộc về tất cả tín đồ của tôn giáo đó, hoàn toàn không thuộc một cá nhân vị tu sỹ nào. Vì vậy, luật đất đai hiện hành ghi rất rõ, đất đai của các cơ sở tôn giáo không được mua, bán, cầm cố, thế chấp, cho, tặng, biếu v.v.
Nếu không thế thì, giả tỉ như ngôi chùa mà tôi đang trụ trì, theo thời giá hiện nay, tổng giá trị bất động sản của chùa tôi ước tính gần cả trăm tỷ đồng. Tôi lỡ hết duyên với Phật, rớt tõm vào mê hồn trận của cô nào đó, tôi mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng, vay bốn năm chục tỷ, tôi trốn sang Úc, Canada, Hoa Kỳ v.v định cư luôn bên đó à? Và ngôi chùa mà tôi trụ trì trở thành tài sản của ngân hàng hay sao? Pháp luật đất đai về tôn giáo tại Việt Nam hôm nay, cái hay của nó chính là điểm đó. Và nó khác hẳn với luật của các nước tư bản. Như ở Hoa Kỳ chẳng hạn, các sư hay các linh mục vẫn có quyền đứng tên làm chủ chùa hay chủ nhà thờ, và chùa hoặc nhà thờ đều có quyền mua đi, bán lại, miễn sao danh chánh ngôn thuận là được.
Thiết nghĩ, cũng nên cần minh định giáo sản và tư sản trong Phật giáo. Giáo sản, nói nôm na là tài sản của giáo hội, mà tài sản của giáo hội chính là tài sản của tăng ni, phật tử, chẳng hạn như: các cơ sở vật chất hiện có và ngân quỹ trong một ngôi chùa, tự viện, tịnh thất, niệm Phật đường v.v. Tư sản là tài sản cá nhân của một vị tu sỹ như: y hậu, bình bát, giầy dép, kim ngân v.v của cá nhân một vị tu sỹ. Khi một phật tử đến chùa phát tâm cúng dường, nếu vị này nói con xin cúng dường khoản tiền này cho Tam Bảo thì khoản tiền đó thuộc về Tam Bảo, tức của công, nó chỉ được phép chi tiêu chung cho tất cả mọi người, như mua hoa quả, nhang đèn, và trùng tu, kiến thiết chùa; trái lại, nếu vị phật tử ấy nói, con xin cúng cho thầy, thì khoản tiền đó thuộc về cá nhân vị thầy đó, vị thầy này có thể tùy ý muốn chi tiêu thế nào cũng được.
Viết đến đây tôi bỗng nhớ đến một vị Đại đức kể cho tôi nghe một câu chuyện về cố Hòa thượng Thích Thanh Kiểm khi tôi còn tu học tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn. Vị Đại đức kể rằng hôm đó Đại đức vào xin cố Hòa thượng ít tiền để đóng tiền học. Hòa thượng nói Đại đức thông cảm, hôm nay tôi hết tiền rồi, để khi khác tôi cho. Tôi ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt khi nghe vị Đại đức kể câu chuyện này. Trời ơi! Hòa thượng trụ trì cái chùa lớn như thế giữa trung tâm Sài Gòn mà lại hết tiền à? Thế thì ngày mai Tăng chúng lấy gạo, thức ăn ở đâu ra mà ăn? Khó có thể tin đó là sự thật.
Cho đến mãi những năm sau này, khi đi “làm dâu trăm họ” tại một ngôi chùa ở Biên Hòa, tôi mới “ngộ” ra câu trả lời “hết tiền” của Hòa thượng. Đúng là Hòa thượng hết tiền thật. Hết tiền của Hòa thượng, chứ không phải hết tiền của Tam Bảo. Vì Hòa thượng có đi cúng, đi bái gì đâu? Lâu lâu Cụ mới đi chứng trai, mà có đồng nào thì về chùa Cụ lại bố thí hết cho quý thầy ăn học. Cụ chẳng dám lấy tiền của Tam Bảo chi dụng riêng cho cá nhân Cụ. Thật là một tấm gương sáng ngời cho đàn hậu thế tự soi mình!
Đến đây ai cũng có thể nhận thấy, việc sư cụ Giác Ngọc xác nhận 2000 mét vuông đất của chùa Long Viên là thuộc tài sản của bà Nguyễn Thị Ngọc đã cấu thành tội đồng lõa chiếm đoạt tài sản của giáo hội nói chung, của chùa Long Viên nói riêng. Như tôi đã nói ở trên, “tiến sỹ/trạng sư” thích/ Nguyễn Thiếu Văn lợi dụng lòng kính tín Tam Bảo của quần chúng phật tử Việt Kiều Úc mưu cầu lợi ích cá nhân còn tạm thời nghe đỡ bị “sốc”, vì dẫu sao ông cũng chỉ cạo đầu mới có 3 năm, có thể đầu của ông còn chưa sạch gầu khi cạo, vả lại, ông cạo đầu khi tuổi đã luống chiều, hạt giống tham, sân si vẫn còn tràn ngập trong tâm hồn ông. Cho nên, hành động lừa đảo của ông cũng chẳng có gì là lạ nếu hiểu rõ lai lịch cuộc đời ông.
Riêng đối với hành vi đồng lõa chiếm đoạt giáo sản của sư cụ Giác Ngọc, thật khó ai có thể chấp nhận được nếu ai đó biết rằng sư cụ là Hòa thượng, thuộc hàng giáo phẩm chứng minh và thuộc hàng chức sắc của giáo hội. Theo Nội quy Ban Tăng sự TW, để được tấn phong hàng giáo phẩm Hòa thượng, một vị tu sỹ phải có ít nhất 40 hạ lạp, 60 tuổi đời, và có nhiều công lao đóng góp cho đạo pháp và cho dân tộc. Chẳng lẽ Hòa thượng Thích Giác Ngọc có đóng góp cho đạo pháp và dân tộc mà lại chiếm đoạt tài sản của đạo pháp, của Tam Bảo, của mồ hôi nước mắt của đồng bào phật tử ngày đêm lam lũ vất vả đem cho bà con dòng họ riêng tư của Hòa thượng được à?
Tôi đoán chắc rằng, niềm tin của đồng bào phật tử đối với vị Chánh đại diện Huyện hội Phật giáo Mỏ Cày Thích Giác Ngọc đã tan nát ở trong lòng. Cùng với 20 ngàn số Báo Giác Ngộ phát hành mỗi tuần, tôi tin rằng ngàn chục ngàn đồng bào phật tử hữu tâm cũng sẽ vô cùng bức xúc giống như tôi khi đọc bài báo của tác giả Hoàng Hạ. Đây chính là vết nhơ đầu tiên trong lịch sử 2000 năm Phật giáo du nhập nước ta khi một Hòa thượng phạm tội đồng lõa chiếm giáo sản. Mà chiếm đoạt giáo sản cũng có nghĩa là phạm tội ăn cắp. Theo Luật Tỳ Kheo, một vị Tỳ kheo khi phạm tội ăn cắp tức là đã phạm tội Ba La Di. Ba La Di là một trọng tội phải bị tẩn xuất ra khỏi Tăng đoàn, không được sống chung với các Tỳ Kheo.
Ngày 25/3 vừa qua, Tòa án tiểu bang Florida, Hoa Kỳ đã tuyên án John Skehan, 81 tuổi, linh mục chánh xứ nhà thờ Thiên chúa giáo St Vincent Ferrer ở Delray Beach, 4 năm tù giam vì phạm tội trộm cắp hàng trăm ngàn Mỹ kim trong quỹ nhà chung khi ông làm chánh xứ nhà thờ này, và đã sử dụng các khoản tiền trộm cắp ấy mua sắm nhà cửa đắt tiền, cùng với tình nhân tiêu xài trong các sòng bạc ở Las Vegas, và sưu tập các đồng tiền xu quí hiếm[1].
Thông tin trên hoàn toàn không phải là thông tin giật gân mà tôi muốn cung cấp cho độc giả. Thông tin này chỉ giúp cho chúng ta có cái nhìn toàn diện và khách quan một vấn đề xảy ra trong xã hội. Không phải sư cụ Giác Ngọc và tiến sỹ/trạng sư Thích/Nguyễn Thiếu Văn không tốt mà mọi người có thể cho rằng hình ảnh của tất cả các tũ sỹ Phật giáo đều méo mó xấu xí. Cũng không phải việc trộm cắp hàng trăm ngàn đô la tiền quỹ nhà chung của linh mục John Skehan mà tất cả các giáo sỹ Thiên chúa giáo đều tu hành chẳng ra gì. Nếu chỉ nhìn về một hướng tiêu cực, e rằng chúng ta rơi vào một cái nhìn phiến diện. Đức Phật dạy rằng con người là chủ nhân ông của chính mình, và là kẻ thừa tự của nghiệp. Do đó, ai gieo nhân gì thì phải tự nhận lấy quả báo đó. Không ai có thể đứng ra gánh vác thay cho ai.
Bài báo của tác giả Hoàng Hạ trích lời Hòa thượng Thích Huệ Tấn, phó Ban trị sự THPG Bến Tre khi nói về hướng giải quyết của vấn đề này như sau: “Ngày 23/3, tôi đã về Mỏ Cày làm việc với Ban đại diện PG Mỏ Cày và với thầy Giác Ngọc cùng với một số bà con phật tử. Chúng tôi nêu rõ quan điểm của BTS tỉnh thống nhất và đề nghị địa phương giải quyết là nguồn gốc đất chùa Long Viên trước đây bao nhiêu mét vuông thì phải lại cho chùa, cho bà con bấy nhiêu mét vuông.”
Tôi nghĩ hướng giải quyết trên đây của BTS tỉnh Bến Tre chỉ mới giải quyết được phần ngọn, còn phần gốc, e rằng vẫn còn nguyên vẹn. Mà gốc còn thì chắc chắn rồi đây nó lại tiếp tục đâm chồi nảy lộc. Tôi khẩn thiết đề nghị BTS THPG Bến Tre khẩn trương có công văn báo cáo vấn đề này một cách cụ thể về cho Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự TW GHPGVN để quý ban có cơ sở triệu tập cuộc họp nhanh chóng giải quyết vấn đề phần gốc một cách dứt điểm theo đúng tinh thần Hiến chương và Nội quy Ban Tăng sự TW đã đề ra, góp phần làm trong sạch hóa hàng ngũ tu sỹ trong Tăng đoàn và cảnh tỉnh cho bất cứ ai có ý muốn chiếm đoạt giáo sản hôm nay và mai sau. Cũng như tôi, hàng chục ngàn phật tử đang ngày đêm trông ngóng thông tin về việc xử lý nghiêm minh, thích đáng của GHPGVN đối với sư cụ Giác Ngọc để xây dựng Tăng đoàn thật sự trong sạch, vững mạnh.
Viết tại Biên Hòa ngày 7/4/2009
Thích Minh Trí


[1] http://news.yahoo.com/s/ap/20090325/ap_on_re_us/church_theft
Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này