Khi có một ý tư lợi thì mọi quyết định đều bị bóng của tư lợi che khuất những suy nghĩ tốt đẹp.
Đời sống nếu vì lợi riêng cho mình nhiều quá, thì trong cách nói năng suy nghĩ đều có chiều hướng tìm cách đạt được những lợi ích riêng tư, nên thường không từ mọi “thủ đoạn’ để đạt đến.
Bạn sẽ đặt câu hỏi, một thí sinh đang thi thì sao? Việc thi đậu là cứu cánh trong giai đoạn này. Nhưng với một người có tâm tốt tự nhiên, họ sẽ theo khả năng mà chấp nhận kết quả dù thành hay bại. Sự thanh liêm ở bước đầu sẽ là kim chỉ nam cho suốt cuộc đời họ. Dĩ nhiên đối với cái nhìn của nhiều người, coi họ là những người không được “khôn” lắm.
Họ nhận chịu sự thua thiệt nếu khả năng thực sự của họ không đạt đến được. Tâm họ không có khái niệm quanh co gian dối để được điều họ mong muốn. Người Tuổi trẻ thường quan niệm như thế, cho đến khi thực sự va chạm đời sống thực tế. Một số người vẫn giữ được tâm này cho đến… già. Một số ít thì bớt dần sự trong sáng, và một ít nữa thì đổi cái nhìn. Bạn bè gặp lại, thở dài, tiếc dùm nhân vật nào đó đã đánh mất phẩm chất tốt đẹp của mình, dù rằng bây giờ họ đang giữ địa vị cao trong xã hội, nhưng lại không giữ được lòng thương mến trong tâm người bạn cũ lẫn bạn mới!
Nếu bạn đang sống trong một đạo tràng, bạn sẽ thấy hầu hết mọi người đều cố gắng giữ gìn tâm tư mình, không để bị sa đà trong danh lợi. Họ biết dừng đúng lúc, băn khoăn một chút khi bị thua thiệt và lấn lướt. Nhưng sau đó thì buột miệng với chính mình: “thôi kệ, có gì đâu mà hơn thua nhau một đôi lời”.
Sự đến tu tập thường xuyên tại một đạo tràng nào đó, là một cách tốt để nhắc nhở mình khi gặp những chuyện phiền phức trong cuộc sống hằng ngày.
Phật pháp sẽ dần thấm nhuần như đi trong sương lâu ngày ướt áo lúc nào không hay. Bạn thay đổi tuy chậm nhưng vẫn có thay đổi đôi chút. Tập khí khó sửa đổi, nhất là tập khí nóng giận, nhưng với sự chỉ dẫn tận tình của vị trụ trì nơi bạn lui tới, bạn dần hiểu tâm bạn vốn không thật có những tranh chấp để giành phần thắng về mình, không thật có tư lợi để nắm giữ một cách quyết liệt. Tư tưởng tham sân có khởi nhưng nó chậm hơn, đủ để bạn nhận kịp nó, trước khi nó phát tác. Sự dừng lại kịp thời một lời nói, một cơn giận, một lòng tham, sự đố kị ghen ghét về tài năng, của cải… khiến bạn thấy tâm tư mau dễ chịu hơn, bớt gánh nặng của phiền muộn lẫy lừng bởi tâm ghen ghét hơn thua.
Mọi thứ chưa chấm dứt hết, bạn vẫn còn nghe bực bội trong tâm khi nghe những lời trái tai trái ý, bạn vẫn còn muốn những gì tốt đẹp thuộc về bạn, đi chơi thì muốn ngồi những ghế hạng tốt… Nhưng điều đó không quá làm bạn bận tâm, ý nghĩ chỉ thoáng qua, bạn biết đặt nó xuống bên đường. Con đường của bạn thênh thang hơn, nhẹ nhàng hơn trong từng bước chân bạn, bởi nó không bị đè nặng với những gì đã khởi và phải mang theo suốt đoạn đường.
Còn tư lợi? Điều này không thể tan nhanh như sương tan trong nắng sớm. Nó còn đó, làm phiền tâm bạn cũng không ít. Nhưng nó lại không còn khả năng khiến bạn phải đi theo một cách mê mờ như trước kia. Bạn cũng không phải đấu tranh gì nhiều, nó chỉ khởi lên làm bạn khó khăn đôi chút mà thôi. Bạn không thể tranh giành quyết liệt điều gì với ai nữa dù là danh vọng hay tình cảm, bạn thấy hơi buồn cười khi phải tranh giành.
Sự lui bước lại trở thành tự nhiên như xưa tranh giành là tự nhiên.
Nỗi buồn cũng còn đó khi bị va chạm và thương tổn nhưng nó sẽ như bóng chiều, tranh tối tranh sáng sẽ tan nhanh. Trả lại cho tâm tư bạn đêm tĩnh mịch riêng mình với mình, vắng bóng của khổ đau và phiền phức.