Bên cạnh một trụ đèn đỏ ở một ngả tư đường, có một người đàn bà gầy ốm, tuổi trạc chừng trên dưới bảy mươi, tôi nghĩ thế. Bà cụ ngồi bệt dưới đất, ngửa chiếc nón mê cũ kỹ ra phía mọi người với đôi mắt lờ mờ nhìn xa xăm.
Người Trung Quốc có một câu nói rất dí dỏm. “Tất cả mọi người cùng ăn chung hạt gạo, nhưng có người thì suy nghĩ và hành động tốt làm lợi ích cho bản thân và xã hôi, nhưng cũng có không ít người có ý nghĩ và hành động xấu ác đem lại đau khổ cho mọi người”. Điều này thật sự giúp cho bản thân tôi cũng như bao người khác hình thành nên lối suy luận và nhận thức về cuộc sống xung quanh mình một cách rõ ràng hơn.
Vào thứ hai đầu tuần, tôi cũng như bao người khác, cùng đi trên một con đường giữa phố đông nhộn nhịp, với mỗi người mỗi công việc khác nhau. Vì là một sinh viên, nên công việc của tôi là đến trường để học. Trên đường đi, tôi quán sát những người xung quanh và thấy ai ai cũng có một điểm chung là đều tỏ vẻ hấp tấp, có thể vì sợ trễ công việc, hoặc vì muốn đi nhanh để khỏi bị nạn kẹt xe v.v… Sự tấp nập của phố xá là vậy. Hình như thời gian công việc đã làm cho con người sống ở đây phải vội vã lên.
Bên cạnh một trụ đèn đỏ ở một ngả tư đường, có một người đàn bà gầy ốm, tuổi trạc chừng trên dưới bảy mươi, tôi nghĩ thế. Bà cụ ngồi bệt dưới đất, ngửa chiếc nón mê cũ kỹ ra phía mọi người với đôi mắt lờ mờ nhìn xa xăm. Hình như trong tâm bà đang có lời thì thào, xin những người qua đường có tấm lòng bao dung hãy đoái thương lấy số phận hẩm hiu của bà mà ban cho đồng xu, cắc bạc để mưu sinh cuộc sống qua ngày.
Nhưng than ôi! Vậy mà bao nhiêu người dừng xe bên đường để chờ đèn xanh ở phía trước, trông người nào cũng áo quần bảnh bao, nhưng không hề có một chút động tâm thương xót nào. Lúc này phảng phất trong tôi một ý nghĩ vu vơ như thế này, không chừng trên tất cả những nẻo đường đều có người ngồi xin như vậy, nên người ta không đủ tiền để chia hết cho những người ăn xin trên? Tôi nghe ở đâu đó người ta nói rằng: “Ăn xin cũng có cái giá của người ăn xin chứ?” Và tôi nghĩ, mình cũng như bao người khác đang sống ở trên đời này, cái chính yếu là ăn mặc để duy trì mạng sống, nhưng sống mà chỉ biết ăn và mặc thôi thì có ích gì nhỉ? Ông cha ta có câu ca dao rất hay: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Nghĩa thâm sâu của câu ca dao trên thật khó mà hiểu cho hết được, nhưng phần nào cũng trúng vào hoàn cảnh của một người già thiếu sự chăm sóc của người thân.
Thật thấm thiết khi chúng ta đều được làm người như nhau và chính điều đó cũng cho chúng ta biết rằng “sống trên đời sống cần có một tấm lòng.” Một tấm lòng cùng chung cuộc sống mặc dù hiện tại có những người tiền tiêu không hết, ấy là những người nhiều đời nhiều kiếp trước họ đã làm nhiều điều phước thiện nên khi sinh ra ở đời này họ sống trong cảnh giàu sang sung sướng; nhưng bên cạnh đó cũng không ít kẻ quanh năm suốt tháng không tìm được năm bảy trăm nghìn dư ra. Gần đây trên trang Dantri.com.vn có đăng một bài viết có nội dung như sau: Có một cụ già 60 tuổi với thời gian hết cả cuộc đời làm nghề ăn xin (cái bang), bà cụ này gom góp lại được 1 bao tiền xu nặng 100 kg. Với số tiền Ấn Độ như thế có thểđổi ra ngoại tệ lên tới 1.000 USD. Và bà đem số tiền này đi gửi ngân hàng. Chỉ với một mong muốn là sau này bà sẽ hưởng tiền lãi từ số tiền trên để sống những ngày còn lại của mình.
Dù chỉ còn trong túi rủng rỉnh năm ba chục nghìn để đổ xăng đi học, nhưng khi thấy cảnh ăn xin tội nghiệp như vậy, lòng từ khởi dậy trong tâm và tôi đã đặt vào nón của người xin kia hai nghìn đồng với ý nghĩ trong tâm rằng xin giúp cho bà cụ một bữa ăn. Sự thật mà nói hai nghìn đồng của tôi vừa cho kia không đủ để cụ già nuôi sống cả ngày được, nhưng phần nào làm an ủi được kiếp sống đói rách cơ hàn của bà cụ khi làm nghề hành khất như vậy.
Qua câu chuyện trên đủ để chúng ta thấy rằng, thế gian này quả thật đúng như những lời dạy trong Tứ Thánh đế mà đức Phật đã giảng dạy cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển lúc còn tại thế: “Đó là khổ thánh đế: già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi là khổ, ưu não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại Năm thủ uẩn là khổ”. (Tương Ưng V, phẩm Chuyển Pháp Luân, tr 424). Tất cả những điều này mà Ngài đã nói cho chúng sanh thì cũng không ngoài lời dạy ngắn gọn ở bài kinh Pháp cú số 67-68 sau: