Đoàn giám mục Việt Nam mới sang thăm Vatican đã có lời mời lên đức Thánh cha. Quả bóng bây giờ trong chân của Hà Nội. Vấn đề lớn nhất, là liệu Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tiếp đón này chưa, và xã hội nặng về đạo đức Trung Hoa và Phật giáo của nước này có thể chấp nhận sự xuất hiện của một người là thủ lĩnh của một tôn giáo thiểu số ở Việt Nam hay không.
Sức khỏe của Giáo hoàng Benedict XVI đang là một trong những chủ đề khá nhạy cảm ở Italia những ngày qua, sau khi ông bị ngã dẫn đến việc bị rạn xương cánh tay. Các phương tiện thông tin đại chúng Italia khẳng định rằng đây là một vụ rạn xương bình thường và ngài đã được mổ thành công trong bệnh viện địa phương.
Tuy nhiên, một số nguồn tin tỏ ra nghi ngờ về tính xác thực của chấn thương này. Báo La Repubblica (Cộng hòa) đặt nghi vấn rằng tình trạng sức khỏe của Giáo hoàng không thực sự tốt như báo chí đã khẳng định và thời gian 6 tiếng cho là ca mổ bình thường đó thực ra là để khám tim. Từ hai năm nay, đã lan truyền nhiều nghi ngờ về tình trạng tim mạch của Giáo hoàng, người sắp bước sang tuổi 83 và trong 2 năm qua, đã trải qua đến 4 cuộc khám tim đặc biệt với sự tham gia của các bác sĩ tim mạch đầu ngành của Tòa thánh và Italia (trong lịch sử, tỉ lệ các Giáo hoàng mắc và chết vì các bệnh liên quan tim khá cao). Những cuộc khám đó càng làm cho những tin tức rò rỉ từ bên trong Tòa Thánh rằng Vatican đang ráo riết lên danh sách các đức hồng y làm ứng cử viên thay thế Giáo hoàng trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Một nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết, trong danh sách này có một số đức Hồng y Châu Á và không loại trừ khả năng có một đức Hồng y Việt Nam (Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh). Ứng cử viên Châu Á sáng giá nhất là Ben Jie-kun, cựu tổng giám mục Hồng Công, người được cho là “vũ khí cứng rắn” của Tòa thánh trong cuộc đấu tranh với Bắc Kinh xung quanh các vấn đề về quyền tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Sau khi đã phá vỡ truyền thống chọn Giáo hoàng và người Italia để bầu Hồng y người Ba Lan Karol Woytila làm Giáo hoàng John Paul II vào năm 1978 và chỉ l năm sau ông ta đã về Ba Lan để mở ra một mặt trận mới dưới cái lốt dân chủ, mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu, thì việc Tòa thánh đưa một người Châu Á lên làm Giáo hoàng cũng là một khả năng không nhỏ.
Trong một bài bình luận ngắn, nhà bình luận Lão thành Pietro Ingrao của tạp chí Panorama cho rằng, việc tung tin đồn đại trên là nhằm gây sức ép cho các chính phủ cộng sản trong việc phải đẩy nhanh tiến độ bình thường hóa quan hệ, nhưng cũng là để thử thiện chí của Hà Nội. Nếu đúng như những gì Việt Nam tuyên bố rằng muốn quan hệ mới Vatican, Chính phủ Hà Nội phải có lời mời chính thức đến Giáo hoàng.
Đoàn giám mục Việt Nam mới sang thăm Vatican đã có lời mời lên đức Thánh cha. Quả bóng bây giờ trong chân của Hà Nội. Vấn đề lớn nhất, là liệu Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tiếp đón này chưa, và xã hội nặng về đạo đức Trung Hoa và Phật giáo của nước này có thể chấp nhận sự xuất hiện của một người là thủ lĩnh của một tôn giáo thiểu số ở Việt Nam hay không. Chính phủ Việt Nam phải tỉnh toán rất kĩ về vấn đề này, bởi sự có mặt của Giáo hoàng ở Việt Nam tiềm tàng nhiều rủi ro cho chế độ về lâu về dài, và chưa chắc người anh cả Trung Quốc đã thích điều này.
Vấn đề sát sườn hơn, là sự có mặt ấy đồng nghĩa với sự thừa nhận rằng Thiên chúa là một lực lượng xã hội quan trọng có tiếng nói ở ViệtNam. Điều này hiện Hà Nội không muốn bởi từ lâu, họ cũng như các chế độ cộng sản khác, đã luôn coi Thiên chúa giáo là tôn giáo của phương, Tây và muốn lật đổ chế độ của họ. Những va chạm giữa Nhà nước và nhà thờ trong 2 năm qua liên quan đến vấn đề tài sản của nhà thờ là một bằng chứng cho thấy, giáo dân có thể hành động một cách mạnh mẽ và quyết đoán như thế nào, bất chấp chính phủ và giáo dân cũng hiểu rõ một điều cốt lõi trong vấn đề quan hệ giữa Tòa thánh và Việt Nam, rằng bất luận ra sao, Vatican sẽ ủng hộ họ, bảo vệ họ và bao giờ Tòa thánh cũng đòi hỏi các chế độ phải tôn trọng tài sản của nhà thờ.
Duy Vũ (tổng hợp)
(Nguồn: Báo điện tử ĐCSVN)