Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
10:32, Monday.June 29 2026
Tháng bảy xa xứ
 
Lần đầu tiên khi xa nhà, một đêm tháng bảy nằm nghe mưa rơi ngoài vườn, tôi chợt nhớ đến mấy câu hát của Trịnh Công Sơn: “Chân đi xa trái tim bên nhà. Thềm đá nằm thềm đá nghe mưa. Cám ơn hoa sáng thơm cho mẹ. Cám ơn chim chiều hót cho cha” (Có nghe đời nghiêng) và thấy lòng se sắt một nỗi nhớ nhà vô hạn.
Nỗi nhớ nhà của tôi lúc đó đồng nghĩa với nỗi nhớ thương cha mẹ, một nỗi nhớ thương mà suốt những ngày tháng sống bên mẹ cha tôi chưa bao giờ có.
Đối với tôi, những tháng năm tuổi thơ được sống bên mẹ cha (dù thế nào đi nữa) vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất. Bởi vì lứa tuổi đó tôi (dù có) vẫn chưa nhiều nỗi lo toan và muộn phiền. Tôi có mẹ có cha, có anh chị em thân yêu ở bên cạnh. Những người luôn dành cho tôi những tình thương không tính toán, làm chỗ dựa cho tôi trong những lúc vui cũng như khi buồn. Nhưng những giá trị đó khi ở nhà mình lại không nhận ra được, vì trông nó có gì đó rất tự nhiên đến độ bình thường, và cũng vì thế đôi khi mình thiếu trân trọng nó. Chỉ rồi khi xa nhà, cô thân rong ruỗi hải hồ mới nhận ra rằng những tháng ngày đó thật quý giá với mình làm sao!
Đời người trôi chảy, biến dịch theo quy luật tất yếu của nó và vì thế mình cũng không thể sống mãi trong một khoảng thời gian nào được. Nhưng có những khoảng thời gian của đời mình, dẫu đã qua mất rồi, những dấu tích của nó vẫn còn động mãi trong tâm trí, và một phần hình thành nên lối sống của mình về sau….
Bây giờ tháng bảy lại về, mùa Vu Lan lại về, giữa đất trời viễn xứ, một nơi mà nền văn hoá không hề có mặt lễ hội Vu Lan, tôi lại chạnh lòng nhớ về quê nhà. Nỗi nhớ bồi hồi như lần đầu tiên xa nhà, nằm nghe mưa rơi xào xạc trên những tàn cây bên ngoài vườn…
Ôi tháng bảy sao lại khiến mình nhớ thương đến thế! Cái tiết trời dìu dịu của tháng bảy nơi quê nhà, thiết tha với lời kinh Vu Lan Báo Hiếu đã ăn sâu vào trong tâm hồn mình, bây giờ khiến mình khắc khoải thương nhớ khôn nguôi.
Giờ đây ở nhà, tôi biết ba mẹ tôi đang đến chùa tụng kinh Vu Lan mỗi tối. Các chùa bây giờ cũng đang chuẩn bị tổ chức lễ Tự tứ và lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan đã là một lễ hội của dân tộc, là nếp sống tâm linh không chỉ của những người con Phật mà còn của đông đảo người dân Việt Nam. Lễ Vu Lan đã đi vào đời sống văn hóa dân tộc với một tên gọi khác: Lễ Xá Tội Vong Nhân. Người Phật tử Việt Nam dù ở nơi nào cũng không thể quên được ngày lễ Vu Lan. Không ai không ngậm ngùi khi tháng bảy về mà mình không nghe được những lời kinh Báo hiếu quen thuộc, không thấy trống vắng và thiếu thốn khi ngày rằm tháng bảy lại không được đến chùa cầu nguyện cho cha mẹ quá vãng và hiện tiền….
Chiều nay đi về qua mấy con phố xa lạ, cố tìm nhưng không thấy đâu một ngôi chùa, không nghe thấy đâu những tiếng mõ đều đặn cất lên cùng tiếng kinh trầm lắng thiết tha. Thấy lòng trống vắng lạ lùng. Ghé tìm mua mấy đoá hoa hồng, những đoá hồng tươi thắm tượng trưng cho cha mẹ vẫn còn, những vẫn không tìm thấy. Ngày xưa một người bạn của tôi gọi hoa hồng là hoa Nhớ ơn, vì nó được cài lên ngực để nhắc nhở về công ơn của cha mẹ. Còn cha còn mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng những giá trị đó không biết mấy ai nhận ra được. Lễ hội Vu Lan như vậy không chỉ là lễ hội “Xá tội vong nhân”, cầu siêu cho người quá vãng mà còn nhắc nhở chúng ta về lòng hiếu thảo, về những bổn phận phải làm của con cái đối với cha mẹ lúc còn hiện tiền.
Phật giáo không phải chỉ lo cho những người đã chết, mà còn nhắc nhở ta về những bổn phận trong đời sống hàng ngày, phải biết chăm sóc và yêu thương nhau. Lễ hội Vu Lan như vậy có một giá trị rất to lớn. Nó đánh động và thức tỉnh con người: Hãy biết chia sẻ và thương yêu đến những người xung quanh. Những người xung quanh đó không chỉ là những người thân của chúng ta, mà còn là đồng loại của chúng ta, là thập loại chúng sanh: “Thương thay thập loại chúng sinh. Phách đơn hồn chiếc lênh đênh quê người”…
Tháng bảy, Mùa hiếu Vu Lan về, dầu ở nơi đâu trên muôn dặm đường cát bụi của cõi nhân thế này, lòng người con Phật vẫn hướng về cha mẹ thân yêu của mình. Vẫn thiết tha nguyện cầu cho muôn loài chúng sinh được thoát vơi nỗi khổ như đang bị treo ngược trong tam giới tử sanh./.
Tạp bút
Nguyên Hiệp
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này