Tôi đã trải qua những ngày như thế, bây giờ bước đi vẫn còn chưa vững, nhưng cảm giác tất cả tâm nhỏ nhen của mình phục hồi nhanh hơn thân tứ đại này. Đó là điều khiến tôi hiểu khoảng cách giữa sự hiểu biết do tri thức và thực sự cảm nhận những gì mình đã hiểu.
Khi tỉnh dậy, bạn hỏi xem mình đang ở đâu.
Bệnh viện!
Vậy là đã trở lại kết nối được với đường trần.
Nước mắt và nụ cười của những người chung quanh. Mừng bạn đã tỉnh, mà ngỡ là chiêm bao.
Bạn sẽ nghe kể lại vì sao bạn đang ở đây, ai đã đưa bạn vào đây. Giây phút mong manh và bao trái tim cùng cầu nguyện cho bạn.
Bạn sẽ cố nhớ những gì đã xảy ra, nhưng chỉ thấy như tất cả đang ở trong đám sương mù.
Bạn nhìn tay mình chằng chịt những dây đang chuyền nước biển, từng giọt nhỏ chậm, đếm nhịp mong manh giữa sống và chết, giữa nhớ và quên.
Bạn nhìn bộ áo quần xa lạ của bệnh viện, đầu óc vẫn còn mơ hồ, phải mất nhiều giờ sau, hay nhiều ngày sau bạn mới nhận rõ những gì quanh bạn.
Bạn mới thôi hỏi những câu ngớ ngẩn được lặp đi lặp lại: “chuyện gì đã xảy ra, tại sao tôi lại ở đây”.
Người chung quanh tránh cho bạn mọi cảm xúc mạnh, để có thể nhanh bình phục. Bạn sẽ được nhiều ưu tiên, những ngổn ngang phức tạp được dọn dẹp, trước mắt bạn là nụ cười thăm hỏi.
Bạn một lần đứng giữa lằn ranh đó, mới thấy cuộc sống thật mong manh, có đó mất đó. Giây phút tất cả biết mất không biết là lúc nào. Những gì gom góp lưu giữ lâu nay có nghĩa gì.
Nhưng khi bạn ngồi dậy, một mình rời giường được, thì tất cả buồn vui và kí ức nào còn lưu giữ được sẽ được mở ra. Cảm giác sẽ tha thứ và bỏ qua lại dần nhạt.
Bạn trở lại nhịp sống thường, với trăm buồn vui như thật.
Thầm tiếc cảm giác nhẹ nhàng của rủ bỏ gánh nặng, chỉ có một tâm biết ơn mình đã trở lại cõi trần, khi vừa tỉnh lại.
Tâm toan tính lại như xưa, rạch ròi đây là của tôi kia là của tôi. Máy laptop của tôi, điện thoại của tôi, bạn của tôi…
Tôi đã trải qua những ngày như thế, bây giờ bước đi vẫn còn chưa vững, nhưng cảm giác tất cả tâm nhỏ nhen của mình phục hồi nhanh hơn thân tứ đại này. Đó là điều khiến tôi hiểu khoảng cách giữa sự hiểu biết do tri thức và thực sự cảm nhận những gì mình đã hiểu. Khoảng đường chắc còn phải xa hơn nhiều với một tâm còn nhiều chứa chấp, níu giữ những gì mình vẫn còn muốn nắm giữa lại, dù là mong manh như sương khói.
Nghe kể lại những gì đã thốt ra trong cơn mê, mới biết những gì còn chất chứa lâu nay trong tâm. Những điều ngỡ đã cho qua, đã bỏ qua. Hóa ra vẫn còn được chôn giữ đâu đó, và được một tâm tỉnh táo kiểm soát, không để hiển lộ ra lời nói.
Qua một chặng đường, mọi sự có để bớt lại bên lề hay không chắc còn tùy vào sự cảm nhận của chính mỗi người. Tôi đã đi dọc hành lang bệnh viện của phòng cấp cứu, cảm giác tự hứa sẽ cho qua những gì nên cho qua, để gọi là chút gì đền đáp những nhân duyên còn giữ tôi lại bên bờ này.
Nếu không có bờ trần gian này, không có cơ hội để tu tập, để tròn chí nguyện mà chúng ta đã nhiều đời phát nguyện.