Chữ hiếu không còn là một từ “chung chung” ai muốn hiểu sao cũng được. Chữ hiếu đã được các nhà khoa học nghiên cứu đưa vào trong ngôn ngữ tiếng Việt và có trong từ điển. Chữ hiếu được định nghĩa một cách xúc tích, có ý nghĩa và xác định : “Lòng kính yêu hết lòng và biết ơn cha mẹ” hay “Có lòng kính yêu chăm sóc cha mẹ”
Ngày rằm tháng bảy còn gọi là ngày Phật hoan hỷ bởi trong thất chúng đệ tử Phật. Chúng tỳ kheo là chúng đệ tử gần gũi với Phật nhất. Được truyền thừa Phật Pháp để truyền bá giáo lý nhà Phật nhằm hóa độ chúng sanh theo Ba Ngôi (Phật Pháp Tăng). Ba tháng an cư theo luật Phật chế chúng tỳ kheo phải cấm túc ở yên một chỗ, hạn chế sự đi lại nhằm giữ gìn giới hạnh và định tâm để tập trung vào sự tu niệm, củng cố sự sống chung thanh tịnh hòa hợp. Cảnh tỉnh thân tâm để tinh tấn trên con đường đạo hạnh. Đoàn kết, tăng thân, tăng đoàn và đại chúng.
Rằm tháng bảy còn gọi là ngày tăng thọ tuế là nhận tuổi. Vị nào an cư kiết hạ vào ngày 15/4 âm lịch là mãn hạ như vậy được tính một năm hạ tức một tuổi hạ. Ai thọ giới tỳ kheo nhưng không an cư liên tục thì không được tính nhiều tuổi hạ. Hạ lạp được tính vào ngay tự tứ sau khi đã tu hành trọn ba tháng hạ. Nếu một vị tỳ kheo thọ giới rồi mà không an cư lần nào thì coi như vị ấy hoàn toàn không có tuổi hạ (kể cả thầy trụ trì). An cư kiệt hạ là nền tảng để giữ gìn giới hạnh, để định và tuệ.
Rằm tháng bảy còn gọi là ngày Vu Lan xá tội vong nhân. Vu Lan là ngày cầu siêu độ cho cửu huyền thất tổ trong bảy đời. Tích Vu Lan bắt nguồn từ việc báo hiếu của Tôn Giả Mục Kiền Liên. Tích này được chép trong kinh Vu Lan bồn. Chữ Vu Lan bồn phiên âm từ chữ Sanksit (phạn) là Ulambana. Như vậy Vu Lan là ngày của Phật tử và đại chúng đền ơn đáp nghĩa cha mẹ bằng cách đến chùa cầu thỉnh chư Tăng cầu siêu sau ba tháng an cư kiết hạ. Chính nhờ hồng ân của đại nguyện, tăng đoàn và đạo tràng của các chùa cầu nguyện cho vong hồn được siêu thăng tịnh độ, sớm về với cảnh giới A di đà. Thoát khỏi cảnh địa ngục tăm tối, ngạ quỷ và súc sanh. Ngày rằm tháng bảy còn là ngày truyền thống trong văn hóa Phật giáo Việt Nam. Ngày bông hồng cài áo. Bông hồng đỏ (còn cha mẹ), bông hồng trắng (cha mẹ không còn). Tôn Giả Mục Kiền Liên là đệ tử xuất chúng của đức Phật. Tôn Giả đã chứng được lục thông. Khi thấy vong mẫu của mình ở trong loài ngạ quỷ hết sức đau khổ và đói khát. Tôn giả buồn bã vô cùng ! Tôn giả liền bưng bát cơm đến dâng mẹ nhưng mẹ tôn giả vì tâm xen lẫn từ kiếp trước quá nặng nề do sợ người khác trông thấy đến giành giật hoặc xin bớt cho, nên bà một tay che bát cơm lại một tay bốc ăn nhưng cơm chưa tới miệng đã hóa thành than lửa không thể nào ăn được. Tôn giả thấy vậy vô cùng đau xót không biết làm sao cứu vớt mẹ được bèn về bạch với đức Phật. Ngài dạy “Tội lỗi của người mẹ người dù có dùng thần thông phép lạ của hàng thiên thần địa lý cũng không cứu được đâu, duy có dùng thần lực của chúng tăng sau ba tháng an cư tinh tấn tu hành thanh tịnh tập trung chú nguyện cho, may ra mới chuyển hóa được nghiệp lực của mẹ ngươi thì mẹ ngươi mới được thoát khỏi cảnh khổ mà thôi”.
Rằm tháng bảy còn gọi là ngày báo hiếu cho cha mẹ. Chữ hiếu không còn là một từ “chung chung” ai muốn hiểu sao cũng được. Chữ hiếu đã được các nhà khoa học nghiên cứu đưa vào trong ngôn ngữ tiếng Việt và có trong từ điển. Chữ hiếu được định nghĩa một cách xúc tích, có ý nghĩa và xác định : “Lòng kính yêu hết lòng và biết ơn cha mẹ” hay “Có lòng kính yêu chăm sóc cha mẹ” (Từ điển tiếng Việt trang 62 NXB). Ngày nay tinh thần hiếu đạo được người Phật tử tại gia và xuất gia xem như một giới hạnh cần thiết để thể hiện qua kinh Vu Lan và Báo hiếu phụ mẫu được phổ cập hóa trong ngày rằm tháng bảy hàng năm. Trong Kinh Tăng Chi I trang 75 có ghi : “Có hai hạng người này các tỳ kheo, ta nói không thể tạ ơn được đó là cha mẹ … Nếu một vai cõng mẹ, một vai cõng cha … làm như vậy cho đến 100 năm, cho đến 100 tuổi … cũng chưa làm đủ hay trả ơn cho cha mẹ …”.
Trong không khí hân hoan đến chùa của đại chúng và giới Phật tử. Điều này cũng đã khẳng định giáo lý của Đức Phật đặt người tu từ thấp đến cao trong đó trọng tâm “Tứ trọng ân” (ân cha mẹ) coi như là một bổn phận, một trách nhiệm của con người trong xã hội văn minh. Cũng chính điều này Đức Phật xác định : “Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật” hay Ngài còn gọi là : “Hiếu vi vạn hạnh chi tiên” (có nghĩa là hiếu là một trong muôn hạnh). Như vậy ngoài tri ân báo ân ra chữ hiếu còn là một yếu tố đặc thù trong sự hình thành địa vị Phật quả.
Trong văn hóa dân gian truyền thống Việt Namcũng có những câu:
Mùng 1 tết cha
Mùng 2 tết mẹ
Mùng 3 tết thầy
Hoặc
Bạc bảy đâu sánh vàng mười
Mồ côi đâu sánh bằng người có cha
Cá không ăn muối cá ươn
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư
Cây khô chưa dễ đâm chồi
Mẹ già chưa dễ ở đời với con
Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày
Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng
Lên chùa lạy Phật muốn tu
Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền
Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ
Mẹ già như chuối chín cây
Gió đưa mẹ rụng, còn rày mồ côi
Miệng ru mắt mẹ hai hàng
Nuôi con càng lớn mẹ càng lo thêm
Mẹ già như túp lều tranh
Đói no không biết, rách lành không hay
Kể về hiếu hạnh khi Phật còn tại thế :
Một sáng sớm ở Ấn Độ Đức Phật đi khất thực gặp một chàng thanh niên vừa tắm xong, tức đang còn ướt và đang chăm chú lạy sáu phương. Đức Phật chứng kiến như vậy liền hỏi chàng thanh niên lạy như vậy có ý nghĩa gì ? Chàng thanh niên trả lời : “Khi cha tôi sắp qua đời có dặn sau này hãy kế nghiệp cha bằng cách, cứ chỉ mỗi buổi sáng sớm tắm rửa sạch sẽ hướng đến sáu phương để lễ bái. Tôi chỉ làm theo lời cha dạy nhưng chả biết có ý nghĩa gì ?” Đức Phật nói rằng : “Ở trong giáo pháp của ta cũng dạy lạy sáu phương, nay ta chỉ cho ngươi cách lạy như thế này có đầy đủ ý nghĩa hơn. Cha mẹ là phương đông, sư trưởng ở phương nam, vợ chồng ở phương tây, bạn bè là phương bắc, tôi tớ là phương dưới, sa môn, bà la môn là phương trên” và Ngài đọc lên bài kệ :
“Cư sĩ vì gia đình
Đảnh lễ phương hướng ấy
Kẻ trí giữ giới luật
Từ tốn và biện tài
Khiêm nhường và nhu thuận
Nhờ vậy được danh xưng
Dậy sớm không biếng nhác
Bất động giữa hiểm nguy
Người hiền không phạm giới
Nhờ vậy được danh xưng
Nhiếp chúng tạo nên bạn
Từ ái tâm bao dung
Dẫn đạo khuyến hóa đạo
Bố thí và ái ngữ
Đồng sự trong mọi việc
Theo trường hợp xử sự
Chính những nhiếp sự này
Khiến chúng sanh xoay quanh
Như bánh xe quay lăn
Vòng theo trục xe chính
Nhiếp sự này vắng mặt
Không có mẹ hưởng thọ
Hay không cha hưởng thọ
Sự hiếu kính của con
Do vậy bậc có trí
Đối với sự nhiếp này
Như quán trí chấp trì
Như vậy thành vĩ đại
Được thán tán danh xưng”.
Hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu các thầy trụ trì ở các chùa, các đạo tràng, tăng thân, tăng đoàn cùng đại chúng Phật tử, đều hân hoan đến chùa cầu nguyện quốc thái dân an, thân bằng quyến thuộc, siêu sanh tịnh độ về cõi Phật A di đà, cha mẹ hiện tại được sức khỏe, gia đình chồng vợ con cái hạnh phúc an lạc.