Vu lan đến, mình lại một lần nữa cài lên ngực đó hoa hồng tưoi thắm, nơ trắng. Vâng! Từ nhỏ đến giờ mình không có diễm phúc cài đóa hoa hồng nơ xanh. Mình không có ba. Mình không hề cảm nhận đuợc tình thương của ba là như thế nào.
Vu lan đến, mình lại một lần nữa cài lên ngực đó hoa hồng tưoi thắm, nơ trắng. Vâng! Từ nhỏ đến giờ mình không có diễm phúc cài đóa hoa hồng nơ xanh. Mình không có ba. Mình không hề cảm nhận đuợc tình thương của ba là như thế nào. Từ nhỏ, mỗi lần lên chùa dâng hương với mẹ, thấy người ta ba dắt mẹ bồng, mình tuy chưa hiểu biết gì nhưng lúc nào cũng thấy thiếu thốn vì bên mình chỉ có mẹ chứ không có ba. Có cái gì đó thiệt thòi so với bạn đồng trang lứa.
Mẹ là người đôn hậu đảm đang, nhưng đúng là ‘thiên địa phong trần, hồng nhan đa truân’. Hai mẹ con lủi thủi sống với nhau, buồn vui chia sẻ; mẹ không có bờ vai của một người đàn ông trụ cột để dựa kề lúc nguy khó, để tâm sự chia sẻ lúc buồn vui. Không phải mẹ không có người tâm đầu ý hợp mà mẹ đã dành trọn tình thuơng cho ba. Mẹ không thể đến với người thứ hai khi mà tình yêu của mẹ dành cho ba vẫn còn nguyên vẹn; cho dù ba đã phụ rãi mẹ, bỏ mặc đứa con còn chưa ra đời. Nhiều lúc thấy mẹ buồn đăm chiêu, mình xót ruột xót gan nhưng mình không thể thay thế ba. Hai mẹ con ai cũng có nỗi buồn riêng (mẹ nghĩ về ba nhiều, mình cũng thương nhớ trông mong ba trong vô vọng) nhưng không ai cho ai biết. Mẹ sợ mình biết sẽ lo, mình cũng sợ mẹ biết mẹ sẽ buồn thêm. Nỗi buồn trống vắng đơn côi của một người thiếu phụ chung tình đã quá đủ để làm cho mẹ tiều tụy và đau khổ trong bao năm qua. Mình không muốn làm gì cho mẹ buồn nữa cả!
Trời ơi
Ông trời phụ chi chí hồng nhan?
Nỡ đành bắt phải một đời buồn hiu.
Hồi đó, ba mẹ là đôi sinh viên chung truờng khác khoa. Mẹ thùy mị, nết na, học giỏi. Là lớp trưởng của lớp và là chủ tịch hội sinh viên trường nên mọi họat động của truờng và lớp đều có sự tham gia và điều hành của mẹ. Trong con mắt mọi người mẹ là cô sinh viên học giỏi, tháo vát, năng động, là đối tượng của bao chàng sinh viên. Thế rồi, sau một chuyến đi thực tập tỉnh xa về, mẹ lọt vào mắt của anh chàng sinh viên điển trai, hào hoa.
Như là thiên duyên tiền định, mẹ vừa gặp ba là đã ‘kết rơ’ dù quanh mẹ có biết bao chàng trai theo đuổi. Ba hào hoa, nhanh nhẹn, điển trai, ga lăng, chỉ một tuần sau chuyến đi ba đã nói lời thương mẹ. Tình yêu hai người thật đẹp, thật lãng mạng, thật xứng đôi. Mẹ không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại mặn mà có duyên lại học giỏi, hoạt bát. Ba cũng không vừa, là công tử con nhà giàu, ra trường cơ ngơi vững vàng, lại hào hoa phong nhã, ga lăng, biết bao cô gái chạy theo. Cả hai tuy không phải là trai anh hung gái thuyền quyên nhưng cũng đủ làm cho bao nhiêu người ngưỡng mộ. Ai cũng phải ghanh tỵ. Thế rồi hai người đến với nhau.
Hồi đó tuy chưa cưới nhưng mẹ hết lòng thương yêu chung thủy và chăm lo cho ba, đáp lại ba cũng rất thương yêu và chăm sóc mẹ chu đáo. Ba vui tính, hài hước. Ba bảo mẹ sau này có công chúa hay thái tử mẹ phải sinh trúng vào ngày sinh của mẹ để ba tổ chức sinh nhật hai mẹ con một lần cho ba đỡ tốn tiền! Mẹ cười xòa nói rằng không cần cầu kỳ, sinh nhật mẹ ba chỉ cần tặng mẹ nhành lan tím. Vâng, mẹ thích hoa lan tím. Màu hoa chung thủy nhưng đượm buồn. Ba thích cúc trắng đại đóa. Ba nói rằng sau này nếu ba mất trước, ba chỉ cần mẹ cắm cho ba một bình hoa cúc trắng đại đóa trong phòng là ba thích nhất. Ah, cúc trắng biểu hiện của sự chia ly, của tang tóc, của nỗi buồn, sao ba lại thích cúc trắng. Mẹ không bằng lòng, mẹ phải đi trước cơ, mẹ không chịu được cảnh nhìn ba ra đi. Mẹ cứ ngỡ cuộc đời sẽ suôn sẻ, giản dị, không mong cuộc sống giàu sang, không mong quyền quý xa hoa, ba mẹ sẽ bên nhau xây dựng hạnh phúc trăm năm và chăm lo những đứa con nên người, sống một cuộc sống bình dị.
Nhưng rồi, thiên duyên chưa thấy nhô đầu dọc, phận liễu sao đà nảy nét ngang, ai đâu ngờ sau tết năm đó, ba mãi mãi ra đi không hiểu lý do gì. Mẹ khóc ròng, khóc khô nước mắt, khóc đến tiều tụy ốm o lâm bệnh, thân hình gầy đét. Ngày ngày, giờ giờ mẹ vẫn đợi ba quay về. Ba mẹ rất thương nhau, rất hạnh phúc, rất xứng đôi, không lẽ…… Trông chờ trong vô vọng, mẹ chẳng thiết làm gì, bỏ bê công việc, bệnh hoạn; ba vẫn nhẫn tâm, không một lời giải thích lại còn nạt nộ mẹ, nói những lời mà mẹ không ngờ tới, không phải lời của kẻ có ăn học mà hồi trước ba rót vào tai mẹ. Nhưng mẹ phải sống vì con, vì ông bà ngoại và mấy dì mấy cậu. Mẹ không thể vì ba mà gục ngã. Ông bà ngoại vun đắp cho mẹ ăn học đến ngày gặp ba, ra trường vẫn chưa nhờ vả gì được. Mẹ chưa trả hiếu cho ông bà, mẹ còn phải lo cho mình, mẹ không thể buông xuôi.
Thế rồi, ngày qua ngày, mình cũng khôn lớn, chăm chỉ học hành và ngoan, cũng an ủi phần nào cho mẹ đỡ buồn hơn. Mẹ bây giờ cũng đã bình tâm trở lại, mẹ đã hiểu được ý nghĩa cuộc đời, mẹ đã hiểu nhân duyên và phước báo, mẹ đã ngộ được lẽ vô thường, mẹ đã hiên ngang sống và che chở cho mình. Có lẽ, nhờ những buổi đi chùa, những lần nghe quý thầy cô trong chùa giảng, những lần cầu nguyện đức Phật gia hộ, mẹ mới được như ngày nay. Nhưng ai đâu biết được
“Tháng 7 mưa ngâu cầu Ô Thước,
Ngưu Lang Chức Nữ mừng Gặp nhau”…
mẹ có buồn không? Mình không dám hỏi. Chắc mẹ cũng buồn vì mình biết mẹ rất thương ba. Trong phòng mẹ lúc nào cũng có cúc trắng đại đóa và hình của ba! Mẹ còn nhớ ba nhiều, tình đầu khó phai mà! Mẹ nói vậy, không nhớ làm sao được ngày ngày mình vẫn mang dáng dấp của ba, nụ cười và tính cách của ba.
Còn mình, cũng buồn hiu hắt, tủi thân. Mình không biết mặt ba. Còn nhớ năm đó lên chùa làm lễ Vu lan, thầy hỏi con cài hoa màu gì, - “màu hồng nơ xanh”, mình trả lời, thầy từ tốn cài lên ngực cho mình một đóa hồng nơ xanh. Xong buỗi lễ, một bạn hỏi “sao không thấy ba của H nhỉ?”, mình nghẹn ngào, nức nở. Rồi từ đó, mỗi lần Vu lan về, mình không biết phải cài hoa hồng loại nào? Hồng nơ xanh ư? Mình đâu có ba, đâu biết mặt ba! Hồng nơ trắng ư? Ba mình vẫn còn sống mà! Còn mẹ mình? Lúc nào mẹ cũng muốn con cài hồng nơ xanh, cũng phải thôi, đâu ai muốn nhìn thấy con mình mồ côi cha! Lớn lên, mình hiểu tâm trạng của mẹ.
Năm nay, Vu lan đến, hai mẹ con đi chùa, mình tự chọn một đóa hồng nơ xanh và đưa mẹ cài lên ngực. Mình hạnh phúc vô biên, mẹ cũng vui và thoải mái trong lòng.
Cũng mùa Vu lan năm đó, một buổi chiều tà, sau mấy tiếng đồng hồ lòng vòng quanh các chùa cùng mấy đứa bạn, mình quay về nhà với hai bó hoa. Mẹ ngạc nhiên nhìn mình chưa kịp hỏi thì “hôm nay ngày thất tịch,7 tháng 7, ngày Ngư……..u……..”. Mình chưa nói hết câu mẹ như đã hiểu ý mình muốn nói gì và mĩm cười thật hạnh phúc. Vâng, bình lan tím mình thay ba tặng mẹ, bình cúc đại đóa mình đem cắm trong phòng mẹ, cận tấm hình của ba. Đúng là ba đẹp trai thật, nhưng ba ơi! con …….. Ba chưa một lần “tổ chức sinh nhật hai mẹ con một lần cho đỡ tốn! ” như ba nói!
Vu lan đến, con không có gì ngoài hoa cúc trắng, con không thể nói gì với ba. Nhờ hương thơm của loài hoa tinh khiết, thanh cao, loài hoa mà ba yêu thích, loài hoa của chia ly, của sầu, thuơng, vuơng, nhớ nói hộ tấm lòng của người con hiếu thiếu vắng cha ngay từ thuở lọt lòng. Bình lan tím vẫn tím ngắt một màu thủy chung như tấm lòng của mẹ. Cúc trắng đại đóa vẫn còn đây, nhưng ba đã đi xa từ sau tết năm ấy. Mỗi năm Vu lan về, con vẫn cắm một bình cúc trắng đại đóa….. tặng ba.
Giatucodo