Ngày ấy, từ giã mái chùa quê chúng mình lên thành phố học. Quà cho nhau chỉ có một tâm hồn đồng điệu, gởi trọn niềm tin và đôi dòng thơ nhỏ.
“Hiếu học xin đừng chuộng háo danh
Ai người bằng hữu hiểu cho rành
Kẻo không uổng phí đời tu sĩ
Một kiếp rong chơi chốn thị thành”
Bên túi hành trang khiêm tốn đầy ấp những thâm tình và hy vọng của những người thân, bài thơ chỉ là lời nhắn nhủ cho riêng mình.
Bạn ơi! Trên bước đường tìm cầu tri thức, đừng quên chúng ta là tu sĩ Phật Giáo. Học Phật để tu theo hạnh Phật. Chúng ta đã chọn cho mình một hướng đi Thánh thiện thì phải dõng mãnh tiến bước, đừng vì chút hư danh mà bỏ lỡ công trình.
Bạn biết không ? Có một lần về ngang sớm nhỏ, tình cờ nghe lại bài hát cũ, lời một bài thơ mà hồi còn cắp sách mình vẫn thường hay đọc.
“ Van em em hãy giữ nguyên quê mùa …
………………………………………….…
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”
(Nguyễn Bính)
Lời thơ thiết tha sâu lắng đã gợi trong tôi nỗi xốn xang tấc dạ. Quay nhìn lại mình và nghĩ về bạn, những kẻ đang chơi vơi lặn hụp giữa dòng xoáy của đô thành, lòng buồn bào tự hỏi: liệu có giữ được mình không khi xung quanh có quá nhiều cạm bẫy?
Cũng may, giữa cuộc đời trắng đen thật giả, chúng ta có duyên sống trong môi trường tốt, gần gũi bạn hiền, quen biết nhiều người có thiện chí. Nhờ vậy mà “hương đồng gió nội vẫn không hề bay đi”. Tuy nhiên trong thẳm sâu tâm hồn, chúng ta vẫn còn vương mang một chứng bệnh: bệnh đổ thừa cho hoàn cảnh và lạm dụng danh từ “tuổi trẻ” để biện minh cho “những ham muốn nhất thời”. Để rồi chúng ta tự bằng lòng với lối sống buông lung, đua đòi theo thế tục, tham đắm danh lợi thế gian. Chúng ta yếu đuối trước ngoại cảnh, không đủ can đảm đối diện với chính mình.
Hỡi ơi! “Trong cái mong manh tạm bợ của cuộc sống trần gian, mọi danh lợi đều chỉ là phù du hư ảo. Con người chớ nên vì nó mà tự đày đoạ mình trong những phi lý của hận thù tranh chấp, của đố kỵ ghét ghen”. Biết vậy đó mà ít nhiều chúng ta vẫn vướng phải. Chúng ta đã quên mình là ai, quên luôn vai trò và bổn phận:
“Vai mình mang một quê hương
Và còn mang cả nỗi buồn tử sinh”
Chúng ta đã dửng dưng với chính mình thì làm sao nhớ được trọng trách lớn lao “thượng cầu phật đạo, hạ hoá chúng sanh”, “kế vãng khai lai”, “truyền đăng tục diệm” … mà ngày nào tự chúng ta đã phát nguyện gánh vác. Chúng ta để tâm ban đầu mai một thì tức là chính chúng ta đã cô phụ bản hoài cao đẹp của mình, cô phụ nơi tứ ân và làm buồn bao tấm chân tình thiết tha vì Đạo.
Đã đành chúng ta còn trẻ, trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi đạo. Nhưng trẻ không có nghĩa là “dại dột ” không hiểu biết. Đừng! Đừng đem tấm bình phong “tuổi trẻ non nớt” mà chốn chạy chính mình, dối lừa thiên hạ. Đã bao năm rồi sống trong ngôi nhà Phật Pháp, chúng ta đã được giáo dưỡng kỹ càng thì gắng mà nuôi lớn lý tưởng ban đầu. Đừng chùn bước lui sụt mà làm đau lòng các bậc ân sư.
Chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng chính chắn mục đích của đời mình để xác lập mục tiêu tu học. Ở đây, sự học và sự tu, cả hai đều quan trọng.
“Tu mà không học là tu mù
Học mà không tu chỉ là cái đãy đựng sách”
Mà hình như chúng ta chưa phải là người thực học. Chúng ta chỉ chạy theo “bằng cấp”, học theo phong trào. Than ôi! Sự học còn thế, sự tu sẽ như thế nào đây?
Vẫn biết, trong thời đại ngày nay, việc trang bị thêm kiến thức xã hội cũng rất cần. Nhưng thiết nghĩ, một tu sĩ Phật giáo mà chỉ lo một bề thế học, bỏ bê Phật học thì khó có thể chấp nhận được. Tại sao chúng ta không chịu hiểu rằng việc học “bên ngoài” chỉ để hỗ trợ cho vấn đề Phật học. Và học Phật là để ứng dụng vào đời sống tu tập hàng ngày chớ chẳng phải học để hơn thua, địa vị. Nếu chúng ta cứ mãi bon chen theo trường đời mà không siêng trao dồi giáo lý nhà Phật – môn học chính của người tu sĩ Phật giáo – thì chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất phẩm hạnh của một “Thích tử Như Lai” và làm mất tín tâm Đàn việt .
Như bạn cũng đã biết và đã thấy, từ Phật, Tổ, đến các bậc Tôn Túc, các Ngài đều lấy sự tu là chính. Còn chúng ta đi ngược lại thì sẽ ra sao đây? Phải chăng chúng ta đang muốn dấn thân phụng sự? Đừng vội! Chúng ta chưa đủ định lực, phước- trí để “cư trần bất nhiễm trần” đâu bạn ạ! Thử nhìn lại mình xem, sức sống tâm linh không có, đạo lực kém cỏi, trí lực nghèo nàn, tâm chất chứa dẫy đầy tham chấp phiền não mà học đòi “thõng tay vào chợ” thì có khác gì con thiêu thân lao mình trong lửa đỏ. Chúng ta còn mê lầm theo pháp thế gian mà bắt chước cung cách một Tế Điên thì thật là khờ khạo.
Vậy thì bạn ơi chớ nên dễ dãi với chính mình. Trong việc học cũng như trong việc tu, chí ít cũng phải có sự cân bằng. Học đi đôi với hành là mong mỏi của người xưa. Nếu một tu sĩ Phật Giáo mà “thất học” thì không được vì “Phật giáo suy đồi chung qui do Tăng đồ thất học”. Còn nếu như coi sự học là trên hết mà không chịu lo tu thì cũng không xong. Bởi lẽ cứu cánh của giác ngộ giải thoát chỉ đạt được bằng sự thể nghiệm chứ không phải nơi khái niệm. Cho nên, sự nỗ lực hành trì pháp Phật là thiết yếu đối với một tu sĩ Phật giáo như chúng ta.
Thưa bạn!
Nãy giờ mạo muội đôi dòng cũng chỉ để khuyên nhắc cùng nhau chớ có lạc lòng theo thế sự. Giữa cuộc sống bộn bề hối hả này, giây phút lắng lòng, ngồi lại bên nhau đổi trao, chia sẻ là điều không thể thiếu được. Trong tình pháp lữ, hãy đến bên nhau, chân thành yêu thương, xây dựng, dìu dắt nhau vượt qua bao chướng duyên nghịch cảnh. Nhắc nhau buông xả tâm vị kỷ, mở lòng bao dung đến với mọi người để cuộc đời ngày thêm ngát hương.
Và xin đừng quên nhắc nhau soi vào những tấm gương trong. Ôn tới ôn lui bài học vỡ lòng của một tu sĩ Phật giáo mà chúng ta đã được chư Tôn đức đem hết tâm lực truyền trao từ những ngày đầu vào Đạo. Có như thế, chúng ta mới ít nhiều giữ được mình và không quên tâm nguyện:
“Xuất gia hành chánh đạo
Nguyện độ hết xa gần”
Tâm Chơn