Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
00:59, Monday.July 27 2026
Lần đầu tiên đi thăm Trại Tâm Thần
( 26/02/2010 )
Không thể tả được cảm tưởng chính xác của mình như thế nào khi tận mắt chứng kiến cả ngàn người tâm thần…đang hiện diện trước mặt.
Mình đã “thử” tìm hiểu cái cảm giác ấy khi cùng mấy chị đến trại tâm thần Tam Bình - Thủ Đức. Trại nuôi hơn 1200 người tâm thần vô gia cư và lang thang. Có lẽ họ cũng có gia đình nhưng làm sao còn nhớ nỗi nhà của mình ở đâu khi mà tâm trí đã mất?
Ngay “khúc dạo đầu” làm việc với Ban Quản lý trại cùng dàn “nhân viên đặc biệt” của họ để nhận chia bánh bao và nước ngọt đã thấy…không bình thường. Trừ 3 người quản lý nhìn vào là biết “tỉnh” còn lại… thấy sao sao. Đang bận đếm bánh và phân chia nên mình không nhìn rõ và để ý họ nói chuyện. Xong việc phân chia rồi, ngẩng lên, nghe họ trao đổi qua lại mới hiểu ra rằng : bệnh nhân nào tỉnh thì trại sẽ gữ làm… nhân viên như thế này để làm việc!
Mọi người tủa nhau bắt đầu đi đến từng trại để phát qùa. Cả một trung tâm rộng lớn với số lượng người được thả đi lại tự do chỉ đếm trên 2 bàn tay. Còn lại là bị nhốt trong trại.
Người quản lý ngầm “nhắc nhỏ” : Mấy người tâm thần ăn nhiều lắm đó. Họ ăn như không biết no. Vì vậy họ…rất khỏe. Một khi họ lên cơn thì họ mạnh bằng 4-5 người! ( Nghe qua đã thấy sợ! ).
Đoàn đi chỉ có 4 người đàn ông : Thành, Thành (tài xế), em chị Loan, anh bạn quen chị DN. Còn lại 10 người phụ nữ. Vậy mà chẳng hiểu quý ông vô tình thế nào lại tập trung nhau đi cùng 1 trại. Còn lại đám phụ nữ đi đến các trại khác. Ngang qua các trại đã cửa đóng then cài, những cánh tay giơ ra kêu gọi, van xin... thật thảm. Những người phụ nữ ngơ ngác giơ tay xin tiền (!?), những thanh niên còn khỏe mạnh nhưng lại xìu như cọng bún, cười vu vơ như làm quen, giơ tay xin bánh, kêu gọi í ới, kẻ nằm, người ngồi, nằm ở mọi nơi, vắt vẻo trên thanh sắt cầu thang của trại, ngồi suy tư nhìn ra sau lớp hàng rào kẽm B40. Những bệnh nhân này được xếp vào loại "nhẹ", được uống thuốc hàng ngày ( trừ khi nào lên cơn mới bị chích ). Tội nhất là có những gương mặt rất sáng và đẹp. Mình đã luôn nhủ thầm "Họ đã làm nên tội gì để bây giờ phải chịu thế này?". Chị DQ quay sang hỏi mình " Sống như thế này... khi chết đi sẽ đầu thai làm gì nếu không biết tu hành và tinh tấn?". Mình im lặng vì thừa hiểu câu hỏi của chị DQ cũng là câu trả lời rồi. Chỉ một kiếp thế này thôi liệu có trả hết nghiệp không? Xin Trời Phật rủ lòng thương họ.
Mình ở lại làm nốt việc và trò chuyện với ông quản lý trại nên không đi sâu vào bên trong trại. Mới bề ngoài ấy thôi đã thấy nặng lòng. Ông quản lý hỏi khi mình quay trở lại văn phòng " Chị thấy thế nào?". "Khổ!". Mình chỉ có thể nói như thế để tóm gọn về cuộc sống của họ. Con người còn có thể làm gì được nữa khi phần tư duy, chỉ huy mọi hoạt động và nhận thức của mình...đi vắng! Ông quản lý nói : Trại này sống vào tiền của Nhà nước, kinh phí eo hẹp. Tất cả bệnh nhân không có người thân nên không có ai gửi tiền. Chỉ có những lúc như thế này, các mạnh thường quân vào phát quà, nấu ăn, cho tiền... thì trại rất vui. Những người còn tỉnh táo thường xin tiền để mua thuốc lá, mua nước ngọt... Chỉ cần cho tiền 1 người là tức khắc mấy người khác sẽ xúm lại xin theo. Giữa 1 nhóm người nửa tỉnh nửa mê ấy bu quanh... phải bản lĩnh lắm mới khống chế họ được. Tiếng chị Lan la lên " Ông xê ra nhen! Ông mà đụng đến tui nữa là tui đập liền à!". Chị Lan có thân hình to lớn và mập mạp nhưng có lẽ phụ nữ nào vào đây thăm trại mà chưng diện son phấn, đeo nữ trang là đảm bảo được "mấy anh" săn đón và "ưa thích". Nhìn tướng tá chị Lan kèm giọng nói đanh lại ông nọ da đen tóc xoăn như Mỹ lai (nhìn thấy ghê ghê ) có vẻ e ngại và xê ra một tí... Rất may là mấy chị em trong nhà đã rủ được những chị mạnh mẽ như chị Lan đi cùng. Các chị đi vào các trại sâu bên trong lát sau cũng xong việc và tập trung ra về. Nghe họ kể những cảnh tượng xảy ra ở các trại bên trong...càng thấy tội và thương xót. Khi sanh ra họ có như thế không? Chắc phần lớn là không rồi. Có một chị đến xin tiền, nhìn tỉnh táo. Hỏi chị vì sao bị vào đây. Chị ta trả lời tỉnh rụi : "Chồng em nó có vợ bé. Em sốc nên vào đây!" Chị DN la lên : Trời, việc gì phải sốc? Phải cảm ơn cô vợ bé ấy đã rước giùm mình "cục nợ" đi chứ. Chị DQ tiếp lời : Đừng sốc làm gì. Niệm Phật cầu nguyện đi để về với con và bỏ hết đi. Không cần chồng cũng được mà. Sao lại làm khổ mình như vậy?!... Nghe mấy chị kể lại có những cô trông đẹp gái lắm nhưng bị xiềng! Thậm chí có những trại, cả nam, cả nữ, không còn biết đến việc phải mặc quần áo! Họ mừng rỡ chạy lại khi có khách đến viếng và cho quà. Họ xếp hàng và nghe lời nhân viên quản lý như những đứa trẻ ngoan ngoãn. Thật thảm thương!...
Vô cùng khâm phục cho những ai đang làm việc những nơi như thế này. Có mấy ai đảm đương một cách tận tuỵ vì sức khỏe cộng đồng? Tiền lương và các chính sách đãi ngộ của họ vẫn luôn mãi là đề tài để đem ra bàn luận, mổ xẻ nhưng...chưa được "khâu" lại. Họ vẫn âm thầm làm việc dù phần lớn cũng vì đồng lương nhưng sự bản lĩnh và tình người để đảm nhiệm công việc một cách dài lâu của họ thật đáng được khen thưởng. Còn những bệnh nhân bị tâm thần là điều không ai mong muốn và cũng không có tội. Thế nhưng nếu bị bỏ mặc và bị “đối xử” không hợp lý thì ... trách nhiệm thuộc về ai? Đành rằng quanh chúng ta luôn có những tấm lòng của các nhà hảo tâm và những mạnh thường quân nhưng điều ấy không phải là...thường trực và cũng chẳng thấm vào đâu với yêu cầu thực tế phát sinh của các trung tâm và trại nuôi dưỡng như vầy. Cần lắm một cách nhìn rộng lớn và bao dung của những vị “chư thiên mặt đất” - những người thực lực có khả năng giúp đỡ dài lâu và đích thực nhất. Xin đừng dè sẻn và nhỏ giọt như cách làm hiện nay và đừng quay lưng lại với họ.
Bà con lên xe về. Dù vẫn chưa hết sợ, chưa hết sự ngán ngẩm...các chị vẫn hớn hở bàn bạc cho những dự án tiếp theo ngay trên xe. Chị Năm đã hỏi đùa mình " bác tài này lúc nãy trốn đi đâu thì phải?". Mình cũng thành thật "Em không thể. Em chưa quen chứng kiến mấy cảnh tượng khủng hoảng kia! Mấy chị lớn và đã từng đi rồi nên thấy quen...". Mấy chị cười hì hì... Thật sự như vậy. Mình chỉ biết cầu nguyện mà thôi.
Một chuyến đi... đặc biệt hơn mọi chuyến đi.
Xin cảm ơn các anh, chị. Cảm ơn anh Cường Út - Trưởng xưởng Công ty bánh ABC cùng các nhân viên giao hàng. Anh đã gọi điện và nhắn nhủ sẽ cùng góp công sức khi bên mình có việc cần bên bánh ABC. Chỉ từ là một khách hàng nhưng đã trở nên thân thiện và tin tưởng nhau trong cùng một tấm lòng.
Trúc Như? Bác tài? ai cũng được!
Tôi là dân tâm lý của trường sư phạm, đã luôn mong rằng sau này mình phục vụ và giúp trị liệu cho những bệnh nhân tâm thần.. ý nghĩ đó dai dẳng và đeo đẳng.
Nay đọc bài viết của bạn, tôi thoáng chạnh lòng, tự dưng nghĩ tới việc mình sẽ chứng kiến những cảnh như thế lại co mình..
Rồi tự hỏi họ và mình ai sướng, ai khổ?
Có khi nào họ dằn vặt, ăn năn vì điều gì đó?
Có khi nào họ chật vật mưu sinh giữa tính toán, thiệt hơn?
Uh, mà đâu có khi nào họ tận hưởng những hạnh phúc nhỏ không tên, ngắm buổi chiều tà, mong đợi một bữa cơm...
Chậc, chẳng biết đâu là thực?đâu là hư?
Vô thường!