|
VŨ TRỤ
VŨ TRỤ
Đng, thế giới. Vũ có nghĩa là bốn phương trên, dưới (không gian). Trụ, nghĩa là thời gian, trôi mãi không ngừng.
Đó là từ triết học. Đạo Phật có một quan niệm về vũ trụ, không chật hẹp và tĩnh, và tương tự như những quan niệm táo bạo nhất của thiên văn học hiện đại. Bộ Luận Visuddhimagga (Thanh Tịnh đạo) viết: “Những mặt trời [tr.796] và những mặt trăng này soi sáng và chiếu xa chừng nào thì giới hạn của vũ trụ ngàn thế giới mở ra xa chừng ấy…”. Cũng cuốn sách trên chia toàn vũ trụ ra làm ba cấp: Cấp thấp nhất gọi là vũ trụ nhỏ nghìn thế giới, chữ Pali gọi là Sahashi culanika loka dhatu. Chữ Hán gọi là Tiểu thiên thế giới. Riêng ở cấp vũ trụ thấp nhất này, theo sách Visuddhimagga, cũng đã có hàng nghìn mặt trăng, mặt trời, hàng nghìn châu lục có sinh vật ở.
Cấp vũ trụ thứ hai là vũ trụ trung bình nghìn thế giới (từ Pali: Dvishassi majjhima loka dhatu, chữ Hán là Trung thiên thế giới). Cấp vũ trụ này, do khoảng 1.000 Tiểu thiên thế giới tập họp lại. Cấp vũ trụ thứ ba, Đại thiên thế giới, lại gồm khoảng 1.000 Trung thiên thế giới tập họp lại…
Đại thiên thế giới cũng gọi là tam thiên đại thiên thế giới hay là một đại thế giới. Tam thiên là ba lần nghìn, nếu lấy một tiểu thiên thế giới làm đơn vị cơ sở để tính toán. Một tiểu thiên thế giới là một thế giới nhỏ, có một mặt trời, một mặt trăng. Theo địa lý học huyền thoại của Ấn Độ giáo và Phật giáo, thì ngọn núi cao nhất của một tiểu thiên thế giới là núi Tu Di (Meru hay Sumeru). Bao quanh có các vòng cung núi sắt và kim loại gọi là Thiết vi sơn (S. Cakravada/Kakkavala). Trên đỉnh núi Tu Di là cõi trời Đao Lợi, cũng gọi là cõi trời Ba mươi ba. Bốn phương chân núi Tu Di là cõi trời Tứ thiên vương. Phía đông núi là Thắng thân châu, phía nam núi là Thiềm bộ châu, phía tây núi là Ngưu hóa châu, phía bắc núi là Câu lư châu. Bốn châu lục này là cõi có người ở. Ngoài ra, trong một tiểu thế giới, ngoài cõi người ra, còn có cõi địa ngục, cõi quỷ đói, cõi súc sinh, cõi A Tu La v.v… Như vậy, có thể thấy Tiểu thế giới là nơi có nhiều loại chúng sinh ở chung, chứ không phải cõi sống riêng của loài người.
Trong Phật giáo nguyên thủy, Tiểu thế giới là địa bàn giáo hóa của một đức Phật, và cũng là địa bàn cai trị của một Chuyển luân vương.
Nhưng đến thời kỳ Phật giáo bộ phái, thì khái niệm thế giới được mở rộng ra rất nhiều. 1.000 tiểu thế giới tạo thành một Trung thế giới. 1.000 trung thế giới tạo thành một trung thiên thế giới. Và một nghìn trung thiên thế giới tạo thành một đại thiên thế giới. Phật giáo bộ phái cho rằng đơn vị giáo hóa của một vị Phật không phải là một tiểu thế giới mà là một Tam thiên đại thiên thế giới.
|