Do sự hỗ tương của ba đời : Qúa khứ, hiện tại, vị lai mà lập ý nhân quả nghiệp hoặc bởi nghiệp quá khứ.
Nhân, chiêu cảm quả báo ở hiện tại lại do nghiệp hiện tại làm nhân quả tương tục, khiến sự sanh tử không cùng. Đây là tướng trạng của sự lưu chuyển ở mê giới.
“Thuyết nhất thiết hữu bộ” lại lấy thuyết nhân quả ba đời để giải thích lý Thập nhị nhơn duyên, tức lấy “Vô minh hành” làm nhân chiêu cảm năm quả(Thức, Danh Sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ) của hiện tại. Lại lấy “Ái , Thủ, Hữu” làm nhân hiện tại chiêu cảm quả thành thục (sanh, lão, bệnh, tử) ở vị lai. Đối với các tông phái khác chỉ có thuyết “Hiện tại nhất thế”, “Hiện tại vị lai thế”, thuyết Tam thế nhân quả chính là một trong giáo lý đặc sắc của Phật giáo.