Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
22:37, Tuesday.July 28 2026
Qua bước chông chênh
( 08/02/2010 )
Cành mai vừa chớm nụ kia, hàm tiếu một điều gì còn gói lại trong đó, có thể tặng đời một đóa hoa đẹp, nhưng cũng có thể trận gió lớn bất ngờ chiều nay rơi rụng nụ xanh.
Cành mai vừa chớm nụ kia, hàm tiếu một điều gì còn gói lại trong đó, có thể tặng đời một đóa hoa đẹp, nhưng cũng có thể trận gió lớn bất ngờ chiều nay rơi rụng nụ xanh. Như cái bất ngờ của tiếng “cụp” gác máy bên đầu dây kia sau chữ “vậy nhé!”, kết thúc buổi nói chuyện khi cuộc bàn luận đang dang dở.
Sau buổi tiệc tất niên,bước đến cửa, Khanh vỗ vai tôi nói: “Vẫn vậy à!”. Vẫn vậy à! là nói cho tôi hay Khanh tự kể đời mình “Chưa gặp người khác tưởng rằng không gì thay đổi được. Bất chợt gặp được một người dễ thương và tốt thì nguôi những gì nghĩ không thể quên ngay.” Cái bất chợt của Khanh là thế. Con người trầm mặc buồn rầu kia, nghĩ rằng sẽ đem theo đến hết đời một điều dang dở. Bỗng một ngày Khanh thay đổi hết. Trở nên vui tươi nhiệt tình. Sự vui tươi vắng mặt với Khanh trên mười năm. Sự trẻ trung hòa mình vào cuộc sống khiến bạn bè vui mừng dùm.
Kết cuộc? Có lẽ mỗi người có một mệnh đời. Nên chữ Vậy nhé kết thúc những gì êm đẹp vào một ngày gần xuân. Một đoạn kết đã báo trước từ lâu, nhưng Khanh không biết. Nhưng cũng may đã đến sớm để kịp thay cành rơi hết chồi xanhqua cơn gió lớn bằng một nhánh mai nhỏ hơn, không đẹp rực rỡ nhưng kịp nở vào ngày đầu xuân.
Chúng tôi vẫn cùng nhau trong những công tác thiện nguyện, nhưng chẳng hỏi đến chuyện riêng của nhau, mặc cho năm tháng trôi. Lạ một điều không tìm thấy nét buồn phiền trên gương mặt Khanh như ngày xưa sau một lần tan vỡ.
Một hôm tạt ngang báo tin công việc, thấy trên bàn quyển kinh Kim Cang. Tôi hỏi: “Đọc quyển này à!”. Khanh cười “Một đời quàng xiên mà không biết, may nhờ không có duyên ràng nợ buộc với ai hết, mới đủ nhân duyên mà biết có những việc, tình đời không thể sánh được”.
Đâu ngờ một quyển kinh nhỏ làm chao nghiêng cán cân tình. Đâu ngờ trên đời có những lời giúp người vượt qua được những chông chênh của trái tim.
Sau những chuỗi ngày chông chênh và bước chân khập khiễng, giờ đây người lữ khách đã tìm ra một lối đi thực sự cho mình. Xin chúc mừng và cầu chúc đôi bàn chân nhỏ ấy sẽ tiếp tục vượt qua những bước chông chênh trên bước đường đang đi. Cảm ơn tất cả những gì dù rất nhỏ giúp ta luôn vững bước và ấm lòng hơn trên mọi nẻo đường xuôi ngược...