|
PHÚC
PHÚC
Hạnh phúc, sung sướng. Người miền Nam đọc trệch là phước. Đồng nghĩa với công đức. Như nói: làm lành,làm điều thiện thì được phúc, làm điều ác, điều dữ thì mang họa.
Làm phúc là làm những điều thiện, điều lành hiện nay để giúp đỡ những người khác, và đem lại phúc lành về sao cho bản thân. Phúc lành đó, sách Phật gọi là phúc báo cũng gọi là phúc quả. Gieo nhân lành thì được quả phúc.
PHÚC AN
Thiền sư Việt Nam, tạo dựng chùa Hưng Long ở làng An Điềm, tỉnh Gia Định, năm 1794. Năm 1803, chùa được trùng tu do công đức của sự Chánh Niệm.
PHÚC BẠC
Bạc là mỏng. Ý nói, đời người lắm khổ, khổ nhiều hơn phúc.
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí (Tục ngữ).
Phúc (chuyện may) thường không đến hai lần, còn gặp tai vạ thì thường không chỉ một lần.
“Trách vì phúc bạc, xứng đâu má đào.”
(Nhị Độ Mai).
PHÚC ĐẲNG HÀ SA
Đẳng là bằng như. Hà sa là cát sông. Phúc đức nhiều như cát sông.
“Từ đây, phúc đẳng hà sa vô cùng.”
(Quan Âm)
PHÚC ĐỊA
Cõi phúc, cảnh phúc, đất lành. Trong dân gian, có câu “đất lành, chim đậu”. Những nơi sống sung sướng, an lành vui vẻ, làm ăn phát đạt.
Đạo Phật gọi cảnh chùa, nơi tu hành là phúc địa, là cõi phúc.
“Tu là cõi phúc, tình là dây oan.”
(Truyện Kiều)
PHÚC ĐIỀN
Ruộng phúc.
Phật giáo xem những người gia, tu đạo, giữ giới trong sạch, đều là ruộng phúc đối với chúng sinh. Chúng sinh đem đồ ăn thức mặc và những đồ vật khác cúng dường cho các vị ấy thì sẽ được phúc rất lớn, hiện nay và về sau. Vì vậy mà gọi những vị này là ruộng phúc.
Kinh Phạm Võng có liệt kê 8 loại ruộng phúc là: 1. Phật; 2. Các bậc thánh; 3. Hòa thượng; 4. A xà lê; 5. Chư Tăng; 6. Cha; 7. Mẹ; 8. người bệnh.
PHÚC ĐIỀN
Thiền sư Việt Nam đời Nguyễn. Trụ trì chùa Bồ Sơn và chùa Liên Tôn (Bạch Mai, Hà Nội). Ông có công lớn trong việc san khắc nhiều văn bản Phật giáo Việt Nam. Công việc san khắc kinh được thực hiện tại chùa Bồ Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cũ, nay là Hà Bắc.
PHÚC ĐỨC
1. Nhân phúc đức, là những việc làm thiện, lành trong hiện tại, tạo ra cái nhân tốt.
2. Quả phúc: do tạo ra nhân phúc đức nên hưởng được quả phúc đức, hưởng được sự sung sướng an lạc.
PHÚC ĐƯỜNG
Nhà phúc. Pháp hiệu của thiền sư Tiêu Dao đời Trần, là thầy dạy của Tuệ Trung Thượng Sĩ.
PHÚC THỪA
Phúc có dư, để lại cho con cháu. Chữ Hán “dư khương” nói lên một quan niệm trái với đạo Phật. Theo đạo Phật, tự mình làm, tự mình hưởng phúc hay là [tr.550] chịu quả báo, không có chuyện để phúc lại cho con cháu. Cha mẹ có ảnh hưởng tới, chứ không phải vì ở đời, che mẹ hiền thường đẻ ra con thảo, cha mẹ học giỏi, ham học thường đẻ ra con thông minh, cha mẹ ác đẻ ra con vô lại v.v… Theo quan điểm của đạo Phật, thì đó chính là do những người con ấy, trong những kiếp sống trước đã làm nhiều phúc, hoặc gây nhiều tội, nên tái sinh vào gia đình tốt hay xấu.
Vì vậy câu sau đây trong truyện “Phan Trần” không đúng với tinh thần đạo Phật.
“Phúc thừa muôn đội tông môn,
Bảng vàng may trộm chữ son tên đề.”
|