Ngũ chủng bố thí nghĩa là bố thí cho năm hạng người, bao gồm như sau :
1. Thí cho kẻ ở xa mới đến
2. Thí cho kẻ sắp đi xa.
3. Thí cho người tàn tật, bệnh hoạn ốm yếu.
4. Thí cho hạng người đói rách khổ sở.
5. Thí cho bậc pháp trí.
+ Ngũ sự thí lại là :
1. Thí sắc : Đem hình sắc mà cho
2. Thí lực : Đem sức mạnh mà cho
3. Thí an : Đem sự an ổn mà cho
4. Thí mạng : Đem mạng sống của mình mà cho
5. Thí biện : Đem tài biện luận mà cho.
_ Trong soạn Tập Bá Duyên Kinh có chép : Ai bố thí thì sẽ được sung túc, an lạc, phong lưu, mà ai không bố thí hoặc cản người bố thí thì sẽ chịu nghèo hèn, khổ cực. gương Bà La Can Ga Lác, là mẹ của Đức Phật trong mấy đời trước vì cản không cho Đức Phật bố thí nên bà sanh ra phải chịu phần nghèo hèn, tủi khổ, ra thân gánh nước làm công ( để kiếm của nuôi thân)
Với thiện tâm mà bố thí thì lợi ích rất lớn các Kinh điển thường hay khen ngợi hạnh bố thí này. Thế nên chúng sanh nên thực hành bố thí, dù ít dù nhiều nhưng phải với lòng thành thì sẽ đem đến hai sự lợi ích, một là xả bỏ dần lòng tham làm keo kiệt, lại hướng quả báo phước lạc rất lớn trong đời sau cũng có khi ngayđời hiện tại.