Trong Phật môn, Pháp bố thí là hành động hiến tặng vật chất,năng lực và trí huệ cho người khác, là phương cách đối trị tính tham ái vị kỷ, thể hiện lòng từ bi của người tu hành và là phương tiện độ người đi đến Giác Ngộ
- Người tu tại gia hay xuất gia thường dùng 7 Pháp bố thí đó là dùng Thân,Tâm,Mắt,Mặt,Ngôn Ngữ,Sàn Tọa( chỗ ngồi, đứng),Phòng Xá( nơi ở,nghỉ) để tu tập và hành đạo( 7 pháp nầy thuộc về Tài thí),Bố thí cần nhiều công sức trí tuệ mới có thể thành tựu. Trong Pháp nầy có ba loại :Tài thí, Pháp thí và Vô Úy thí, Phước báo của Tài thí và Vô Úy thí là phước báo cõi Dục giới,khi đó Phước báo của Pháp thí là không giới hạn có thể đưa người đến Giác Ngộ.
-Kinh Phật có nói trong thân có Bảy Báu bố thí:
1. Mắt chẳng tham các sắc đẹp,vật xinh,đó là Sắc bửu bố thí.
2.Tai chẳng tham nghe tiếng vui đờn ca xướng hát,là Thinh bửu bố thí.
3.Mũi chẳng tham ngửi mùi thơm vật lạ,là Hương bửu bố thí.
4.Lưỡi chẳng tham vị ngon béo ngọt,là Vị bửu bố thí.
5.Thân chẳng tham mặc áo quần tốt đẹp,là Xúc bửu bố thí.
6.Ý chẳng tham danh lợi,ân ái dục tình,là Pháp bửu bố thí.
7.Tâm chẳng đắm nhiễm dục lạc thế gian là Phật bửu bố thí.
-Nếu ai biết đặng trong thân mình có bảy báu bố thí thì đặng phước đức hơn là đem bảy báu trong thế gian mà bố thí.Thực hành được bảy Pháp bố thí nầy thì mau chóng qua bờ sanh tử.
A DI ĐÀ PHẬT.